Chương 2

8 7 2
                                    

Minh bị ghi chặt lại, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay to lớn ấy để thả mình vào dòng sông sâu thẳm phía dưới, nhưng vẫn không thể. Sức lực cậu bây giờ yếu ớt rất nhiều, làm sao mà chống cự nổi một người đàn ông khỏe khoắn. Cậu bắt đầu hét lớn, tiếng hét hòa lẫn với tiếng khóc nấc.

"Bỏ tôi ra đi, cho tôi chết đi mà..hức...hức, tôi muốn chết. Đừng có giữ tôi lại nữa, bỏ tôi ra!"

Mặc cho cậu vùng vẫy thế nào, người đàn ông ấy ôm chặt cậu và kéo xuống, không để cậu lơ lửng trên thành cầu như thế được. Tự vẫn không thành, Minh ngã quỵ dưới nền đất, tiếng khóc ngày càng lớn hơn, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng lần khóc. Người kéo cậu ra khỏi cái chết, vẫn đang hoang mang không biết nên làm sao để an ủi cậu. Anh ta ngập ngừng đôi chút mới từ từ nói.

"Này cậu, tôi không biết cậu gặp chuyện gì mà lại chọn đến cái chết thế này, nhưng mà bên cạnh đó còn nhiều cách khác mà? Từ từ sẽ có cách giải quyết thôi nên cậu đừng tự ý bỏ mạng mình. Về nhà rồi nghỉ ngơi đi, đừng làm ba mẹ lo lắng nhé? Anh ta cúi xuống nhìn cậu.

Cậu cứ gục mặt, co ro lại, thẫn thờ trả lời.

"Mẹ tôi bỏ đi, ba tôi vừa chết, nhà thì không còn. Vậy về đâu mà nghỉ ngơi chứ? Thà tôi chết còn thoải mái hơn nhiều."

Người đàn ông nghe từng câu từng chữ về gia đình của Minh mà không khỏi ngỡ ngàng và đau lòng. Anh nhìn bộ dạng khổ sở của Minh rồi suy nghĩ khá lâu. Trời mưa bắt đầu kéo đến, đêm khuya đi lang thang một mình thế này ít nhiều gì cũng bị kẻ xấu kiếm chuyện. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng cất lên hỏi cậu.

"Vậy cậu muốn về nhà tôi không?"

Minh ngớ người, không quen không biết thì sao vô tư đến nhà người lạ được. Huống gì người chưa quen được vài phút, cậu ấp úng không nhìn thẳng anh mà trả lời.

"Tôi..không đến nhà người lạ."

Đúng thật, tự nhiên chỉ vừa cứu người ta mới đây mà lại muốn đưa về nhà mình. Nghĩ lại thì chẳng khác gì một tên xấu xa đang đi bắt cóc người khác. Anh ráng tìm kiếm hết những lý do thích hợp để khuyên cậu về nhà mình vì trời đã tối khuya. Sau một hồi, moi móc trong đầu ra nhiều từ ngữ ổn nhất có thể, anh vội vàng giải thích.

"À không, tôi không có ý xấu vậy đâu. Nhà trọ tôi chạy thẳng tầm 20 phút là đến rồi, trời lại tối vậy nữa mà cậu đi một mình thì nguy hiểm lắm, nên tôi mới muốn cậu về nhà tôi ở tạm rồi sáng mai đi cũng được. Hoặc cậu muốn ở lâu cũng tốt, tại tôi cũng đang tìm người ở ghép ấy, cậu cứ ở lại rồi tôi tìm việc cho cậu làm để trả tiền sinh hoạt với tôi. Nhé?"

Nghe lời nói cũng khá thuyết phục, Minh ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tốt bụng đó trông như thế nào. Khoảnh khắc cậu nhìn lên, một khuôn mặt điển trai, làn da không biết trắng hay ngâm vì trời đang tối nên chả nhìn rõ. Người ấy mặc một chiếc áo khoác xanh lá, đầu còn đang đội mũ bảo hiểm đen. Cậu quan sát hết từ chân đến đầu, dè chừng hỏi anh lần nữa.

"Anh sẽ không hại gì tôi đúng không?"

"Haizz...Cậu nghĩ một thằng làm shipper như tôi, suốt ngày chạy đi giao hàng mà lại có thời gian dụ dỗ, làm hại người khác hả? Xe chở hàng tôi đậu ở đó kìa." Anh thở dài, chỉ tay ra hướng phía trước.

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ