Chương 7

5 5 1
                                    

Đã 5 tuần trôi qua, kể từ ngày Minh đồng ý sống chung với anh đến bây giờ. Cả hai càng ngày càng thân thiết với nhau nhiều hơn, đôi khi còn có những cử chỉ, biểu hiện trông giống người yêu vô cùng.

Nay cũng làm việc như ngày thường, anh giao hàng, còn cậu làm nhân viên phục vụ quán cà phê. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại dâng trào lên nỗi lo lắng bất thường. Minh chưa biết chính xác điều đang lo lắng là điều gì, thế nên cậu đành bỏ qua, tập trung vào công việc để kiếm tiền phụ anh. Ông chủ Lâm ngồi ở bàn gần quầy tính toán sổ sách cho tháng này, cậu thì chăm chỉ lau chùi quầy thật sạch sẽ để chuẩn bị đón khách.

Khi cửa quán bắt đầu mở, tầm 10 phút sau, có một đám thanh niên gồm 4 người, ăn mặc rất lịch sự. Họ thong thả bước vô, ngồi xuống chiếc bàn nhìn ra được bên ngoài. Cậu bắt gặp được những vị khách đầu tiên vào quán, tuy không thấy rõ mặt nhưng điều đó chẳng quan trọng với Minh, cậu vội vàng cầm lấy bảng menu của quán, đi đến phía bàn của 4 người khách lịch lãm này. Giọng nhỏ nhẹ pha chút ngọt ngào, hỏi.

"Cho hỏi mấy anh uống gì ạ?" Cậu đưa menu cho họ.

Khoảnh khắc một trong số 4 người ấy ngẩng mặt lên nhìn cậu khiến cậu ớn lạnh cả sống lưng.

"Ồ, Minh hả?"

Giọng nói quen thuộc cùng gương mặt đã nhìn bao nhiêu năm, cậu biết được rằng, người con trai lịch lãm, phong độ ấy là Cường. Kẻ bắt nạt cậu suốt năm cấp 3 và hiện tại, ba người bạn bên cạnh Cường, cậu đều nhớ hết mồn một, không quên bất cứ ai. Ngoài Cường, thì có Long, Tuấn và Thành, cả đám này đã bêu rếu, đặt điều nói xấu cậu suốt nhiều năm.

Minh bàng hoàng đứng lặng tại chỗ, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Những ký ức kinh hoàng từ thời cấp 3 bất chợt ùa về, những lần bị bắt nạt, sỉ nhục và nỗi đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng. Bàn tay cậu khẽ run rẩy, nắm chặt lấy quyển ghi chép món đến mức tưởng như có thể làm rách nó.

Cường cười nhếch mép, cái nhìn đầy thách thức vẫn như ngày nào.

"Không ngờ lại gặp mày ở đây, làm phục vụ quán cà phê à? Xem ra đời mày cũng chẳng sáng sủa hơn là bao. Hèn chi lúc trước tụi tao đến nhà cũng chả thấy mày đâu, ai ngờ lại làm nhân viên quèn ở quán cà phè này."

Minh cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nỗi sợ hãi chiếm lấy mình. Nhưng trong lòng cậu, cảm giác bất an từ sáng nay dường như đã trở thành sự thật. Minh cố nở nụ cười, tỏ ra bình thản nhất có thể.

"Mấy anh muốn uống gì? Em còn phải phục vụ khách khác."

Hắn lơ đãng nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi quay sang nói với ba người bạn đi cùng, giọng điệu đùa cợt.

"Đấy, thấy chưa? Tao đã nói với tụi mày rồi, cái thằng Minh hồi đó nhút nhát thế nào, bây giờ vẫn thế. Đúng là người chẳng bao giờ thay đổi."

Ba người đi chung với Cường, nghe nói vậy nên vô tư hùa theo.

Tuấn gật gù, xoa xoa bàn tay mà nói.

"Ra là vậy, nhưng mà dạo gần đây bao cát biến mất nên tay chân tao cũng chưa được hoạt động đây này."

"Ha ha, đừng lo, giờ mày tìm thấy bao cát yêu quý của mày rồi nè. Ta da ~" Thành đưa tay chỉ cậu.

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ