Chương 13

9 5 8
                                    

Sau một hồi chạy đến mức thở không kịp thì cậu đã đến được trước cửa bệnh viện, quá hoảng loạn nên Minh quên béng đi đôi chân mình đang không mang gì, lạnh lẽo và nặng nề bao trùm cả hai bàn chân. Nhưng việc này chẳng hề quan trọng để quan tâm đến, chuyện cậu để ý từ đầu đến cuối đó là "Nhật Nam", tính mạng của anh luôn luôn trên hết.

Minh tiến thẳng vào trong, đưa mắt tìm kiếm căn phòng cấp cứu. Bỗng, có một cô y tá bước đến chặn trước mặt cậu, hỏi.

"Anh là người nhà bệnh nhân nào trong đây hả? Có cần tôi dẫn đi tìm không ạ?"

Trong đầu tràn ngập lo lắng, bối rối, miệng cậu nói không thành lời.

"N-Nam, tôi tìm...tìm anh Nam."

Cô y tá nheo mắt khó hiểu, ở đây có rất nhiều bệnh nhân tên Nam nên chả biết ai là ai, cô bèn hỏi lại cậu lần nữa.

"Anh vui lòng nói rõ họ tên hơn được không? Vì ở đây nhiều người tên Nam lắm, khó mà kiếm được người nhà anh."

Lúc này cậu chỉ lo lắng cho anh, mọi lời nói của cậu càng ngày càng vấp hơn, không rõ chữ. Thì đột nhiên, một người đàn ông trung niên bước tới chỗ anh và cô y tá đang đứng, lên tiếng nói.

"Cậu là người thân của cậu trai bị tai nạn đúng không?"

Nhận ra đây là giọng nói của người báo tin cho cậu qua điện thoại đưa nên Minh liền nắm lấy hai tay của chú ấy, không ngừng hỏi dồn dập.

"Dạ dạ, là con, anh ấy ở đâu vậy chú ? Có bị nặng không chú? Bác sĩ nói sao rồi?"

Trước khi trả lời cậu, chú nhìn sang cô y tá mà nói.

"Tôi biết người thân của cậu này nên để tôi dẫn cậu ấy đi cho, làm phiền cô ý tá nhiều rồi."

Cô y tá mỉm cười lịch sự, đáp.

"Vâng, không có gì. Là trách nhiệm của tôi, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

Chú cúi đầu chào cô y tá rồi từ từ dắt cậu đến phòng cấp cứu, nơi mà anh đang giành lấy sự sống của mình bằng mọi giá. Đến được trước cửa phòng, chú quay sang nhìn cậu, tay lấy từ túi ra chiếc điện thoại cùng một số tiền đưa cho cậu, nhỏ giọng nói.

"Trên đường đưa cậu trai đó đến bệnh viện thì cậu ấy có đưa tôi điện thoại và mớ tiền này, kêu tôi đưa nó cho cậu. Còn lý do là gì tôi không biết, vì đưa xong thì cậu trai liền chìm vào hôn mê."

Tay cậu khẽ đưa ra, vẫn còn run run, chậm rãi nhận lấy đồ của anh. Xong, Minh lập tức quỳ xuống cảm ơn sự giúp đỡ của chú.

"Con cảm ơn, cảm ơn chú đã đưa ảnh đến bệnh viện giúp con."

"Không có gì đâu, cậu đứng lên đi, cùng là con người với nhau nên cũng là việc nên làm mà. Cậu ở đây lo cho người thân mình nha, việc tôi đến đây là hết rồi, tôi mong rằng cậu trai đó sẽ bình an vô sự." Chú đỡ cậu đứng dậy.

Minh gật đầu cảm ơn chú lần nữa, chú ấy vỗ vai trấn an cậu vài cái rồi rời đi. Để lại cậu cùng mớ cảm xúc hỗn độn, lo lắng, bất an và sợ hãi. Đôi chân không trụ nổi nên cậu ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng cấp cứu, hai tay chấp lại với nhau mà cầu nguyện.

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ