Chương 15 [End]

7 5 11
                                    

Năm tháng dần trôi qua, hôm nay đã tròn ba năm kể từ ngày anh mất. Kỷ niệm vẫn còn đó, hình chụp đôi cũng còn được đặt trên một chiếc bàn gỗ. Nhưng, chiếc bàn ấy không còn nằm im trong căn phòng trọ nhỏ năm nào nữa, mà là được yên vị tại một căn nhà rộng rãi, cao ráo, đứng sững giữa lòng thành phố.

Chợt, một bàn tay trắng trẻo chạm lên tấm ảnh đôi đang hứng từng đợt nắng sáng sớm chiếu rọi thật ấm áp. Từ vị trí bàn tay, lướt nhẹ lên phía trên sẽ bắt gặp khuôn mặt nhỏ bé, quen thuộc. Người đó tên "Đỗ Lạc Minh", cậu bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều so với những năm trước, ánh mắt chứa đầy tâm sự, tính cách trầm lặng hơn, toát vẻ trưởng thành một cách bất ngờ.

Minh đang khoác lên mình một chiếc áo sơ mi xanh dương cùng chiếc quần tây trắng, trông lịch lãm, phong độ rất nhiều. Cậu ngắm tấm ảnh tầm vài phút, rồi đặt lại vị trí cũ, xách một túi đồ bước ra ngoài cửa, và lái xe đến nơi đầu tiên cậu nghĩ trong đầu.

Ngồi lái trong chiếc xe hơi sang trọng, chợt điện thoại cậu reo liên hồi. Minh thong thả bấm máy trả lời. Tuy khuôn mặt đã có sự thay đổi lớn nhưng tông giọng của cậu vẫn êm dịu, nhẹ nhàng như mọi khi.

"Alo, tôi nghe."

Bên kia điện thoại phát ra tiếng nói của người đàn ông.

"Dạ sếp Minh, bản kế hoạch đã có đủ rồi, sếp có thể đến công ty bây giờ được không ạ?"

"Hiện giờ thì tôi đang bận nên sẽ không đến liền được, việc đó tôi giao cho cậu xử lí, tầm vài tiếng sau tôi mới đến được công ty." Minh đáp.

Người kia nghe cậu nói vậy nên " dạ vâng" liên tục rồi xin phép cúp máy.

Hóa ra, Minh hiện tại đã trở thành một giám đốc công ty có tên tuổi nổi tiếng. Xuất hiện nhiều trên khắp các mặt báo. Và cậu có được sự thành công như ngày hôm này đều nhờ sự cổ vũ, ủng hộ từ "Nam", người cậu đặt vị trí quan trọng trong tim mình. Từ lúc anh mất, cậu hứa rằng sẽ quyết tâm đậu đại học, có một công việc ổn định, không còn vướng vào những tháng ngày tối tăm kia nữa.

Minh dùng số tiền anh dành dụm cho cậu để lo liệu tiền học phí, còn đi xin việc bán thời gian nhiều chỗ kiếm tiền sinh hoạt. Cuộc sống thiếu anh tuy vất vả, đau buồn nhưng cậu phải cố, vì muốn thực hiện lời hứa của mình một cách tốt nhất, cho anh ở nơi nào đó có thể mỉm cười, yên tâm về cậu.

Thế là, bao sự nỗ lực của cậu cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, Minh đỗ đại học, luôn giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi lớn. Đến bây giờ, cậu thành công có một chỗ đứng vững trong xã hội, kinh tế ổn định và thuận lợi về mọi mặt. Có lẽ, trong lòng cậu hiểu rõ anh đang dõi theo cậu, bên cạnh cậu mỗi ngày. Vì thế, những điều ấy khiến Minh ngày qua ngày chăm chỉ nhiều hơn, muốn Nam tự hào về bản thân mình ở nơi xa tít trên trời.

Quay trở lại phía Minh, cậu lái xe đến một cửa tiệm hoa, mua hai bó hoa khác nhau, cách gói hoa cũng khác tương tự. Cậu mỉm cười nhẹ trả tiền cho cô gái gói hoa, xong xuôi thì lên lại xe, đặt hai bó hoa ấy bên cạnh mình. Sau đó tiếp tục lái ra ngoại ô thành phố.

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ