Chương 9

4 4 2
                                    

Ngày X tháng X năm XXXX.

Nhật Nam và Đỗ Lạc Minh chính thức trở thành người yêu của nhau, bước vào gian đoạn hẹn hò. Cả hai bây giờ không còn phải âm thầm quan tâm đối phương, lặng lẽ giấu đi tình cảm của mình nữa. Thay vào đó, họ đã có danh phận thật sự, đường đường chính chính nói yêu, không còn điều gì cản trở được.

Và ngày hôm nay, là ngày hết sức quan trọng có tên "Ngày đầu hẹn hò".

Anh với cậu thức dậy sáng sớm, bận rộn chau chuốt lịch sự, đẹp đẽ để khi làm việc xong thì thẳng tiến đi hẹn hò, không cần tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Vẫn như thường lệ, anh đèo cậu trên chiếc xe máy tuy cũ nhưng chất lượng, sau nhiều lần anh tự tay sửa chữa.

Đến nơi làm việc, anh ân cần gỡ nón bảo hiểm giúp cậu, dặn dò vài lời mới yên tâm đi giao hàng.

"Có việc gì thì nhớ kêu ông gọi cho anh liền nha."

Cậu gật đầu, trả lời anh.

"Dạ, em nhớ rồi."

Vài phút nhắn nhủ của cặp đôi yêu nhau kết thúc, hai người việc ai nấy làm, cậu lon ton vào quán phục vụ, còn anh nhanh chân chạy đi giao những đơn hàng vừa nhận tức thì. Hôm nay là ngày đầu tiên họ hẹn hò chính thức, và điều đó làm cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tươi sáng hơn, kể cả mấy việc nhỏ nhặt như bưng bê hay lau dọn bàn ghế.

Trong suốt buổi sáng, mỗi khi nghĩ đến buổi hẹn hò sắp tới, Minh không khỏi nở một nụ cười nhẹ trên môi. Ông Lâm, người chủ quán, đã quan sát thấy sự thay đổi trong cậu nên nhẹ nhàng trêu chọc.

"Cháu hôm nay có vẻ vui lắm nhỉ? Có chuyện gì đặc biệt không?"

Minh hơi đỏ mặt, không giấu nổi sự bối rối nhưng cũng không thể che giấu niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng. Cậu ngập ngừng trả lời.

"Dạ, hôm nay... là ngày đầu tiên cháu và anh Nam hẹn hò ạ."

Ông Lâm mỉm cười hiền từ, gật đầu hiểu ý.

"Vậy thì hôm nay hãy tranh thủ làm sớm, để còn có thời gian mà tận hưởng ngày đặc biệt của mình nhé."

Đối với sự quan tâm, tốt bụng của ông Lâm khiến cậu chần chừ, không biết có nên nói ra điều này hay không. Minh mím môi, ngập ngừng hỏi ông.

"Dạ..ông ơi."

"Sao Minh?" Ông vừa đếm tiền vừa trả lời cậu.

Cậu nhìn ông với ánh mắt quý mến, tay vẫn đang pha cà phê, nhỏ nhẹ nói tiếp lời dang dở.

"Làm xong việc ngày hôm nay, cháu xin phép nghỉ việc nha ông."

Nghe Minh nói nghỉ việc, ông bỗng khó hiểu, vì lúc trước còn nghe cậu nói sẽ quyết tâm làm việc để kiếm tiền phụ Nam, thế mà hôm nay cậu lại muốn nghỉ việc. Ông Lâm thở dài, chậm rãi nói.

"Cháu nghỉ vì việc hôm qua phải không? Nếu đúng vậy thì cháu đừng lo, bọn chúng mà có tới nữa là ông báo công an liền. Nên yên tâm làm việc đi nhé."

Dù ông an ủi cậu thế này, nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ tính cách của họ. Cái tôi của đám Cường thật sự rất lớn, không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Nên Minh nghĩ, đám đó để ý mỗi cậu, nếu cậu xin nghỉ ở đây thì chắc chắn bọn chúng phải nháo nhào lên tìm mọi ngóc ngách, rồi lúc ấy họ sẽ quên đi quán nước của ông Lâm.

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ