Chương 10

7 5 1
                                    

Buổi sáng mở đầu ở phòng trọ nhỏ quen thuộc ấy, ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ, chiếu lên sàn nhà tạo thành những vệt sáng lung linh. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót vang vọng từ xa. Trên chiếc giường kê sát tường, Nam vẫn đang say giấc, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ, có lẽ anh đang mơ về điều gì đó ngọt ngào.

Bỗng, một bàn tay nhỏ áp lên má anh, giọng điệu dịu dàng nói khẽ vào tai Nam.

"Thức dậy đi anh, đến giờ đi làm rồi."

Tiếng gọi ngọt ngào khiến anh tuân lệnh mà từ từ mở mắt, thức dậy. Đôi mắt anh chậm rãi mở lên, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là một gương mặt thân quen, đẹp trai cùng chiếc môi hồng hào. Nếu không tự chủ bản thân, có lẽ anh đã nhào đến hôn một phát vào chiếc môi nhỏ nhắn ấy rồi.

Anh lồm cồm ngồi dậy, vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh ngủ. Nhìn lên đồng hồ, anh mới chợt nhận ra hôm nay mình thức trễ hơn so với mọi ngày. Minh ngồi cạnh giường anh, mỉm cười hỏi.

"Nay anh phá lệ thức trễ hơn thường ngày hả?"

"Đúng rồi, tại hôm qua được đi hẹn hò với tình yêu đời mình nên vui miết, ngủ ngon quá trời." Nam véo má Minh nuông chiều.

Câu nói thả thính vào sáng sớm thế này, làm cậu không khỏi lắc đầu bất lực. Sau khi anh vệ sinh cá nhân xong xuôi, thong thả bước ra bàn ăn cậu đã chuẩn bị sẵn, cả hai cùng ngồi xuống ăn sáng với nhau trông như một gia đình thật sự. Đang ăn ngon lành, anh đột nhiên ngước mặt lên, thấy cậu vẫn còn mặc đồ tối hôm qua và chưa thay đồ đi làm. Nam thắc mắc hỏi cậu.

"Sao em chưa thay đồ để đi làm nữa? Hay nay em bị bệnh nên xin nghỉ hả?"

Câu hỏi đột ngột khiến cậu chưa kịp định hình, vì không muốn phá vỡ bầu không khí ngày đầu hẹn hò nên Minh đành cất chuyện nghỉ việc qua một bên. Đợi có thời gian sẽ nói, ai ngờ vừa sáng sớm như thế, anh đã để ý rồi hỏi cậu. Cảm thấy chuyện này cũng chẳng đáng để giấu giếm anh, cậu ngập ngừng nói chậm, sợ anh buồn phiền.

"Em...vừa hôm qua đã xin ông nghỉ việc luôn rồi."

Anh ngớ người, nheo mắt nhìn Minh, mấy tuần trước anh vẫn nghe cậu luyên thuyên về việc phục vụ ở quán rất nhàn và vô cùng thích, chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại thông báo cho anh cái tin bất ngờ này.

"Sao vậy? Đám kia lại đến quán kiếm chuyện với em đúng không?" Tông giọng nhẹ nhàng hỏi Minh.

Minh lắc đầu liên tục, giải thích cho anh hiểu.

"Dạ không phải đâu anh, bọn đó từ lúc gặp anh là không thấy đến quán ngày nào nữa hết. Anh yên tâm."

Anh nghe thế, gương mặt hiện lên sự khó hiểu, hỏi cậu.

"Vậy sao em lại nghỉ làm?"

"Tại...hôm qua có chuyện không hay xảy ra, mà đám phá quán đó chỉ muốn kiếm chuyện với mỗi em thôi. Nên em mới xin nghỉ, sợ ảnh hưởng đến quán ông. Tội ông lắm." Minh mím môi, trả lời.

Cậu hiểu chuyện đến mức đau lòng, anh trầm ngâm trước câu nói của Minh. Một người con trai nhỏ bé, phúc hậu như thế mà không bao giờ có được cuộc sống yên bình giống bao người khác. Vả lại, còn bị bắt nạt hết ngày này qua tháng nọ, thật trớ trêu biết bao. Nam thở dài, biết rằng dù mình có khuyên cậu nhiều lần thì quyết định vẫn sẽ y cũ, thế nên anh đành thuận theo ý cậu. Ráng nở nụ cười nhẹ tỏ ra yên tâm.

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ