Chương 6

6 5 1
                                    

Đến được quán cà phê làm việc mỗi ngày, cậu xuống xe, gỡ chiếc nón bảo hiểm ra khỏi đầu và đưa cho anh. Nam nhận nón, mỉm cười nhắc nhở cậu trước khi đi giao hàng.

"Làm thì làm nhưng mà nhớ, nếu ai có hỏi về chuyện cá nhân của mình thì không được nói nha. Lỡ gặp kẻ xấu là nguy hiểm lắm."

Minh gật đầu, đưa tay làm dấu hiệu "Ok" với anh để xác nhận mình đã hiểu. Anh thấy cậu đã ghi nhớ hết lời anh nhắc trong đầu nên yên tâm mà vẫy tay tạm biệt. Cậu nhìn anh chạy khuất xa mới thong thả bước vào trong quán, lễ phép chào hỏi ông chủ rồi đeo tạp dề lên, bắt tay cho công việc ngày hôm này của bản thân.

Quán vừa mở, vài người khách nhanh chân đi vào, chọn chỗ ngồi thích hợp có thể ngắm nhìn cảnh sáng sớm của thành phố và gọi liền một ly cà phê đen đá đậm đà. Minh nhận được đơn, vội vào quầy pha chế, điêu luyện làm lần lượt ba ly cà phê đen. Ông Lâm ngồi ở góc bàn gần quầy, mắt không ngừng quan sát mọi việc làm của cậu. Tay ông sờ râu, chậm rãi cất giọng khàn khàn.

"Ông hỏi việc này được không Minh?"

Minh nghe ông hỏi, lễ phép gật đầu trả lời.

"Dạ, ông hỏi việc gì ạ?"

Ông Lâm nghĩ ngợi vài phút, tiếp tục nói.

"Cháu...thích thằng Nam phải không?"

Đang pha cà phê bình thường thế này nhưng đột nhiên câu hỏi của ông Lâm truyền đến tai Minh, khiến cậu bất cẩn làm ngã ly cà phê nóng hổi. Luống cuống sợ ông chủ mắng nên Minh vừa lấy khăn lau sạch vừa liên tục xin lỗi. Nhìn biểu hiện bối rối kia, cũng đoán được một phần nào đó trong câu chuyện, ông không trách mắng gì Minh, giọng vẫn bình thản như ban đầu.

"Không sao, lau sạch bàn rồi làm lại ly khác là được."

"Dạ, cháu biết rồi, cháu xin lỗi ông nhiều." Cậu lau bàn tới tấp.

Chờ cậu lau xong hẳn hoi hết, ông gõ tay trên bàn, một lần nữa hỏi Minh.

"Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông đấy?"

Minh lúng túng, miệng ngập ngừng không phát ra được lời nào. Khoảng chừng 1-2 phút sau đó, tay cậu bấu vào chiếc khăn trắng lau bàn và khẽ lên tiếng.

"Dạ phải, cháu...thích anh Nam."

Câu trả lời của cậu khiến ông gật gù vui vẻ giống như lời nói ấy ông đã đoán được từ lâu rồi. Vắt chéo chân này lên chân kia, ông tra hỏi cậu một chút.

"Vậy cháu có nói với nó không?"

Minh nghe ông hỏi, chỉ biết mỉm cười, vô tư đáp lại.

"Nói sao giờ đây ông ơi, con là đồng tính thì sao thích anh ấy được."

Tuy nói với gương mặt tươi tắn như thường nhưng ông biết rõ trong lòng cậu không cảm thấy tốt một chút nào. Ông chậm rãi đứng dậy, tiến lại quầy pha chế mà thong thả lấy cà phê ra xây nhuyễn. Trong lúc xay, ông tâm sự với cậu.

"Minh à, ông hiểu, thời của ông không giống như bây giờ. Hồi đó, mấy chuyện như thế này đâu có ai dám nói ra. Nhưng ông không giống những người xưa cũ ấy đâu. Ông nghĩ đơn giản lắm, yêu ai là quyền của mỗi người, miễn sao mình sống thật với chính mình là được. Có bao nhiêu năm để sống trên đời, nên thay vì cứ cố gắng đuổi theo khuôn khổ của xã hội thì hãy sống cho mình thật tốt đi."

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ