Về tới nhà, hai người lần lượt tắm rửa và thay một bộ đồ khác cho thoải mái, vì từ hôm đưa cậu về ở chung cho đến bây giờ. Anh chưa có thời gian để sắm cho Minh vài bộ đồ riêng, nên tạm thời mặc đồ của anh, tuy rộng hơn người cậu chút xíu nhưng cũng ổn. Giờ này, bụng anh lại reo lên liên hồi, chiếc bánh mì hồi trưa anh ăn đã tiêu hóa đời nào rồi. Lật đật vào bếp, lục trong tủ ra hai gói mỳ chua cay, Nam bèn bật ấm nước sôi để nấu mỳ ăn đỡ. Không ăn một mình, anh đưa mắt nhìn cậu mà hỏi.
"Em ăn mỳ không Minh? Anh nấu."
Minh đang xếp lại mền gối ngăn nắp, nghe anh hỏi, nên mặt cậu ngại ngùng trả lời.
"Dạ ăn, cảm ơn anh ạ."
Anh thấy cậu cũng đói giống mình, cười hì một cái rồi bắt đầu cắt hai gói mỳ đặt vào hai bát nhỏ, nêm nếm gia vị đầy đủ, cắt thêm vài cộng hành lá cho bắt mắt. Trong khi chờ nước sôi, Nam vội vàng qua bên đống chén hôm qua vừa ăn để rửa sạch, úp lên kệ. Mỗi người mỗi việc, anh rửa chén, cậu xếp đồ, không gian im lặng bao trùm căn phòng trọ nhỏ. Bỗng, thầm nghĩ lại việc lúc trưa anh định hỏi cậu, thấy đây là thời điểm thích hợp để hỏi nên ậm ừ vài tiếng, hít sâu một hơi mới nhỏ nhẹ cất giọng.
"Mà này Minh, anh hỏi em chuyện này được không?" Tay vẫn đang rửa mớ chén.
Minh thản nhiên đáp anh.
"Chuyện gì anh?"
Nam mím môi, chần chừ vài giây, trả lời.
"Sao hôm đó em lại muốn tự tử vậy? Có việc gì áp lực lắm em mới nghĩ đến chuyện đó đúng không?"
Đang thong thả xếp đồ, chợt câu hỏi của anh khiến cậu đứng hình, Minh không biết phải trả lời anh làm sao, đôi môi cứ dính chặt lại, không thể mở ra được lời nào. Cảm nhận được sự im lặng của cậu, Nam biết điều này thật sự khó có thể tâm sự dễ dàng được nên lập tức nói tiếp.
"À nếu em thấy chuyện này khó nói thì cũng không cần phải gượng ép để nói đâu. Anh xin lỗi vì hơi tọc mạch nhé."
Vừa dứt câu, giọng nói rụt rè của Minh từ từ cất lên với âm lượng đủ để hai người nghe.
"Không sao, anh cho em ăn, cho em chỗ ngủ với lại còn kiếm cho em việc làm nữa. Nên việc này em kể với anh xem như một phần trả ơn cho anh nha. Dù chuyện của em chẳng vui gì mấy."
Nam nghe cậu nói vậy, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Anh biết Minh đồng ý kể không phải vì ép buộc, mà vì cậu thật sự nghĩ rằng quá khứ của mình không quan trọng để tâm sự với anh. Nam lặng lẽ rửa nốt cái chén cuối cùng, úp lên kệ rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy quan tâm.
"Em nói đi, anh nghe đây." Nam nhẹ nhàng nói, bước lại gần chỗ cậu và ngồi xuống sàn nhà trắng tinh.
Ánh mắt cậu trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm. Cậu bắt đầu kể, giọng đều đều như thể đang kể một câu chuyện không phải của mình, nhưng đôi tay lại nắm chặt lấy mép áo.
"Em... bị mọi người xa lánh từ hồi còn nhỏ, cả nhà lẫn bạn bè. Vì mọi người phát hiện em là giới tính thứ ba. Em không biết ai đã nói chuyện ấy cho cả trường em biết, nên mỗi lần bắt gặp em thì ai cũng đều chửi rủa, ném hết món này tới món nọ vào người em, nói em dị hợm, ghê tởm. Nhưng, đó là người ngoài nên họ đối xử với em thế nào đi nữa em vẫn chẳng quan tâm, vì thứ em cần chính là tình thương của gia đình. Thế mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL VN] Hai Số Phận Kết Nối
Short StoryTên Truyện : Hai Số Phận Kết Nối. Thể Loại : nam×nam, hiện đại, đời thường, 1vs1, tình cảm, ngược. Lưu ý 🚫 : Truyện sẽ thỉnh thoảng xuất hiện vài từ ngữ có chút tục để hợp với tình tiết truyện. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Và còn 1 điều nh...