Chương 5

5 4 0
                                    

Lại một buổi sáng mở đầu cho ngày làm việc xuyên suốt của hai người, anh và cậu thức dậy cùng một khung giờ. Nam nhường Minh đi vệ sinh cá nhân trước, còn anh cố mở mắt to lên để tìm kiếm bộ đồ lịch sự cho cậu mặc. Anh định một hôm rảnh rỗi sẽ dẫn cậu đi mua vài bộ đồ mới, vì đồ anh rộng mà mặc hoài cũng không ổn lắm.

Chọn được chiếc áo thun nâu cùng quần thun dài màu trắng, trông khá hợp với cậu. Anh nhìn kỹ lại vài lần mới quyết định đưa cho Minh. Sau một hồi lâu, Minh bước ra khỏi phòng cùng outfit anh chọn, đi kèm là khuôn mặt tươi tắn, xinh trai. Anh đứng nhìn cậu chăm chú đến mức chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Minh thấy anh cứ đơ ra một chỗ nên liền tiến tới, quơ tay qua lại mắt anh, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

"Anh Nam ơi, anh sao vậy?"

Tiếng gọi kéo Nam khỏi sự đắm đuối với vẻ đẹp ấy, anh giật nhẹ mình. Mắt đảo xung quanh liên tục, tay gãi đầu và lấp bấp trả lời cậu.

"À ờm... Nhìn em trông bảnh trai lắm, thôi em ngồi đợi anh cái nha, anh vào vệ sinh xong ra liền." Chạy ào vào phòng.

Minh nghiêng đầu, nhún vai khó hiểu với hành động của anh. Nhưng cậu cũng có chút vui vì nhận được lời khen chân thành từ anh, cậu không khỏi bật cười, nói thầm.

"Thì ra trông mình cũng đẹp nhỉ?"

Lâu lắm rồi cậu mới được khen như thế, trên môi cứ nở nụ cười xinh xinh. Lon ton chạy đến trước gương, cầm lược chau chuốt lại đầu tóc để nhìn đẹp gấp đôi lúc nãy. Đang thản nhiên chải tóc,thì trong phòng tắm chợt vọng ra giọng nói gọi cậu.

"Minh ơi!"

Cậu nghe là giọng anh gọi mình, lập tức để lược xuống, nhanh chân đứng trước cửa phòng phản hồi tiếng gọi của anh.

"Anh gọi em có gì hả?"

"Em lấy giúp anh cái khăn màu xanh trong tủ với, nãy anh quên đem vào." Trả lời Minh.

Nhận được nhiệm vụ, Minh liền chạy đi tìm chiếc khăn xanh như lời anh nói. Thăm dò xung quanh mọi thứ trong chiếc tủ to, cuối cùng cũng bắt được khăn xanh ấy. Líu lo cầm chiếc khăn trên tay, gõ nhẹ vào cửa.

"Anh ơi có khăn rồi nè!" Vừa gõ vừa nói.

Cánh cửa mở khe nhỏ, một cánh tay rắn chắc thò ra chờ đợi chiếc khăn, cậu vội đưa khăn vào tay cho anh. Nhưng đột nhiên, khi cậu tiến tới đặt đồ lên tay anh thì vô tình phía dưới sàn nhà có chút trơn, bất cẩn trượt chân ngã nhào về trước. Tay theo phản xạ đẩy cửa mạnh ra, cả người úp vào thân anh. Do sợ nên hai mắt cậu nhắm chặt lại với nhau, không dám mở, Minh cảm nhận được tay mình đang chạm vào cái gì đó ướt ướt, mịn màng và dường như eo cậu cũng đang có một bàn tay ôm lấy.

Từ trên đỉnh đầu cậu, một giọng nói lấp bấp vang lên.

"M-Minh ơi...Em có sao không?"

Bây giờ cậu mới biết được mình đang treo lơ lửng trong một tình huống vô cùng khó xử. Cậu từ từ ngẩng mặt lên, ngay chính khoảnh khắc đó đã làm trái tim cậu khựng một nhịp. Khuôn mặt điển trai cùng mái tóc ướt rũ rượi, vài giọt nước bám trên cánh mũi, từng giọt đua nhau đáp xuống trên má cậu. Mặt cậu và anh chỉ còn cách đúng 1cm nữa thôi là có thể hai đôi môi chạm nhẹ với nhau một cái rồi.

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ