Chương 12

6 4 3
                                    

Từ khi hoàn thành ổn thỏa hồ sơ nhập học, có đầy đủ đồng phục, tập sách, balo. Minh bắt đầu một chuỗi ngày đi học đầy niềm vui, phấn khởi. Ngày nào đi học về, cậu cũng đều kể mọi việc ở lớp cho anh nghe, nào là có bạn mới, nào là sân trường cực kỳ rộng, thầy cô thì dễ thương. Anh không tỏ phiền phức trước những câu chuyện vô tư của cậu, mà thay vào đó, Nam lại rất chú tâm nghe từng lời kể của cậu. Ánh mắt nuông chiều thể hiện rõ rệt.

Hôm nay học xong bài và giáo viên có việc bận nên lớp cậu được giáo viên cho về sớm hơn bình thường. Minh vui vẻ đứng đợi anh rước mình, khoảng 10 phút sau, anh đã chạy đến. Ôn nhu đeo nón bảo hiểm cho cậu, nở nụ cười yêu thương ra hiệu để cậu lên sau xe.

Trên con đường thân quen ngày nào, anh vừa chạy vừa hỏi về mấy chuyện trong lớp của cậu.

"Hôm nay em đi học thế nào? Có chuyện gì muốn kể với anh không?"

Như chạm đúng chỗ ngứa, Minh liên tục nói thoăn thoắt, giọng điệu nhí nhảnh pha kèm chút hồn nhiên.

"Nay em đi học vui lắm anh, lúc nãy em còn quen được thêm vài bạn nữa á. Bạn nào cũng tốt, em không hiểu bài là bạn chỉ ngay liền. Mà với lại, căn tin trường còn rộng quá trời rộng, đã lắm."

Nam lắng nghe Minh kể chuyện với một nụ cười ấm áp trên môi. Mỗi câu nói của cậu như tiếp thêm năng lượng sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi. Tiếng gió thổi nhẹ qua, thoang thoảng hương cỏ cây quen thuộc dọc con đường về căn phòng trọ nhỏ xinh. Minh nói mãi, đôi mắt sáng long lanh khi nhắc đến những người bạn mới và những khám phá nhỏ nhặt nhưng đầy niềm vui trong ngôi trường rộng lớn ấy.

Anh không vội vàng, cứ chầm chậm lái xe để Minh có thể thoải mái kể hết mọi thứ.

"Quen được nhiều bạn chắc chắn là vui lắm rồi, đợi em học xong phải cưới ngay mới được chứ để vậy hoài sợ ai trong lớp để ý đến em quá." Nam khẽ nói, câu từ có chút đùa chút thật nhưng đầy sự cưng chiều.

Mặt Minh lúc này xuất hiện màu đỏ khắp mặt, biểu hiện của sự ngại ngùng, cậu chọt nhẹ vào eo anh, nhỏ giọng trả lời.

"Cái anh này, ai mà thèm để ý đến em chứ. Nếu một phần trăm nhỏ xíu ơi là nhỏ, có người như vậy thì em cũng lịch sự nói thẳng là có người yêu rồi thôi. Trước mắt không ai kì thị em, em thấy vui lắm rồi."

Anh dịu dàng đưa tay ra sau đặt lên tay cậu, bàn tay nhỏ nhoi ấy đang vịnh chặt eo anh không buông. Cảm nhận làn gió lướt qua, Nam tiếp tục cất tiếng.

"Em yên tâm, bây giờ sẽ chẳng có ai có thể làm em buồn hay khổ sở nữa đâu. Tin anh."

"Em cảm ơn anh." Minh dựa cằm vào vai anh.

Chạy một chút nữa mới đến được dãy nhà trọ, bỗng anh hỏi thêm cậu một câu.

"Mình quen nhau được bao lâu rồi em nhỉ?"

Minh bình thản đáp lại.

"Quen nhau được 6 tháng rồi anh. Cũng lâu anh ha."

Anh mím môi, xe chạy dần chầm chậm, tiếp lời cậu.

[BL VN] Hai Số Phận Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ