10

202 12 0
                                    

Đầu tháng 11, một tiệc rượu lớn được tổ chức dành cho tất cả các nghệ sĩ trong công ty tham gia, Dunk cũng bắt buộc phải đến bữa tiệc này dù cậu không hứng thú lắm.

"Anh Dunk, hôm nay anh mặc bộ vest này đi, nhìn rất hợp với anh đó."

"Anh có thể không đi được không?"

"Không được, hôm nay có cả sếp lớn xuống đó anh. Bắt buộc phải đi."

"Ừm, em đợi anh đi thay đồ rồi chúng ta cùng đi."

Bảy giờ tối cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu, trong sảnh lớn của công ty bị lấp đầy bởi rất nhiều người, bọn họ tòan là những diễn viên có tiếng trong giới, một nghệ sĩ mới nổi như cậu không thể nào sánh bằng. Dunk lẳng lặng lấy một ly rượu vang đỏ do phục vụ đưa tới, vì mới về nước nên Dunk không quen ai, cậu chọn lẳng lặng đứng ở một góc tự nhâm nhi ly rượu của mình.

Còn Pan, cô đã bắt đầu đi khắp nơi để lôi kéo quan hệ cho Dunk nhưng vừa định giới thiệu người thì nghệ sĩ nhỏ nhà cô đã biến đâu mất.

"Dunk, em đâu rồi?"

Cô đi tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy con mèo nhỏ kia đang lười biếng ngồi ở một góc ghế sofa, lặng im nhìn ngắm mọi người qua lại.

"Dunk, sao em lại ngồi đây, mau đi với chị nhanh lên, chị giới thiệu em với một vài người."

"Dạ."

Dunk bị Pan kéo đi gặp gỡ với mấy tên tuổi lớn bao gồm cả diễn viên và các đạo diễn, Pan là một người đại diện hiếm hoi không ủng hộ quy tắc ngầm, trước giờ cô luôn khinh thường loại hoạt động này dù nghệ sĩ nhà mình có mất việc thì cô cũng không muốn để cho mấy đứa nhỏ này bị vấy bẩn.

Đi qua đi lại một hồi cuối cùng Dunk cũng được tha cho, không thể phủ nhận rằng nhan sắc của cậu rất đẹp, dù trong vườn hoa xinh đẹp của nơi này thì vẻ đẹp riêng biệt của cậu nổi hơn rất nhiều. Một Omega xinh đẹp yên tĩnh ngồi uống rượu khiến cho mấy Alpha bắt gặp không khỏi suýt xoa cảm thán.

Có mấy người đã vô cùng gan dạ chạy đến xin Line của vị Omega xinh đẹp này nhưng đều bị cậu từ chối, mùi rượu và mùi tin tức tố của mội người trong phòng hòa lẫn vào nhau khiến Dunk cảm thấy khó chịu, nhân lúc không có ai để ý cậu lén chạy ra ngoài để hoáng gió.

Hương vị của gió đêm thanh mát thổi vào khiến Dunk thanh tỉnh hơn, rượu vang trong miệng cũng bắt đầu rõ vị. Mùi hương cam theo gió bay đến quẩn quanh bên mũi Dunk nhưng cậu lại không để ý nhiều.

Joong đứng ngoài cửa ban công nhìn bóng dáng mình đã nhung nhớ bấy lâu kia, Dunk của hắn đang đứng trước mặt hắn.

Quay lại một tiếng trước Joong đã rất bất ngờ khi trong bữa tiệc thường niên của công ty mình có thể thấy lại bóng dáng quen thuộc của người kia, hắn còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác nhưng rồi lại nhận ra đây chính là sự thật khi mấy người xung quanh hắn đều xác nhận rằng, người mặc bộ vest trắng kia thật sự đang tồn tại.

Joong không biết vì sao Dunk lại ở đây mà việc đó cũng không quan trọng, quan trọng là người hắn yêu sau một thời gian biến mất đã quay về.

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ