9

180 9 0
                                    

"Dunk, có phải là anh không?"

Một giọng nói từ phía sau gọi Dunk lại khiến cậu giật mình, bóng dáng này rất quen thuộc.

"Fang?"

Dunk bất ngờ trước thiếu niên cao lớn đang đứng trước mặt mình, so với cậu nhóc lớp 11 năm nào giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả người toát ra vẻ trưởng thành.

"Anh, mấy năm nay anh khỏe chứ?"

Rõ ràng trong bốn năm qua mỗi giây mỗi phút Fang đều tưởng tượng khung cảnh gặp lại người kia, trong lòng y chất đầy tâm sự đối với Dunk nhưng rồi bây giờ, khi thực sự gặp lại người ấy mọi nỗi nhớ nhung, mọi điều chất chứa trong lòng đều tan biến.

"Anh..anh vẫn khỏe. Còn em sao rồi, bây giờ đang học trường nào?"

Fang năm nay cũng đã gần 21 tuổi, có lẽ cũng sắp ra trường luôn rồi.

"Em học năm ba trường ngoại ngữ Bangkok."

Chỉ vì ai đó là thầy giáo dạy tiếng Anh cậu nhóc ngây ngô năm nào lại đem lòng yêu luôn cả thứ ngôn ngữ mà người đó gắn bó.

"Giỏi lắm, anh chúc mừng em nhé."

"Mấy năm qua anh đã đi đâu vậy, tại sao lúc ấy lại đột nhiên biến mất mà không nói với em câu nào chứ."

Fang tiến đến gần cầm đôi tay trắng nõn của người kia, cuối cùng sau bao năm y cũng tìm lại được cậu rồi.

"Nhóc con chuyện này khó nói lắm, em có rảnh không chúng ta đi cà phê nói chuyện nhé."

"Dạ được."

Hai người đi vào một quán cà phê gần đó, cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ như chưa từng có khoảng cách chia xa.

"Ồ, rõ ràng em là fanboy đầu tiên của anh đó Dunk."

"Đúng đúng, em là fan đầu tiên nên có đặc quyền được anh mời uống cà phê nè."

"À mà đúng rồi chồng của anh đâu, hai người vẫn hạnh phúc chứ?"

Năm ấy nhìn Joong và Dunk hạnh phúc bên nhau như vậy, Fang vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc. Buồn vì người y thầm thương đã thuộc về người khác, vui vì cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc của đời mình.

Sắc mặt của Dunk nháy mắt thay đổi, nụ cười chợt cứng đờ, trầm lặng một lúc lâu Dunk mới khẽ lên tiếng.

"Anh với anh ta đã ly hôn từ lâu rồi."

"A" Trước câu trả lời này rõ ràng Fang không ngờ tới, y ngạc nhiên mở to mắt nhìn Omega trước mặt, bây giờ mới để ý tới mùi hương sữa đã biến mất bao lâu nay lại thoang thoảng trong không khí.

Anh ấy thậm chí còn tẩy cả đánh dấu rồi.

"Em xin lỗi em không biết chuyện này."

"Không sao, anh không trách em đâu."

Dunk về đến nhà đã gần sáu giờ tối tâm trạng cậu lại một lần nữa trở về trạng thái tự bế sau câu hỏi bất ngờ kia của Fang. Rõ ràng biết cậu nhóc không biết chuyện nhưng lại vô tình khơi gợi lại kí ức mà cậu đã cố quên đi.

Chán nản ăn xong vài thìa cơm cùng ba mẹ, Dunk ủ rũ đi về phòng của mình, nhắc đến tên người kia là nhắc đến cơn ác mộng luôn đeo bám câu bấy lâu nay.

Bé con.

Dunk vội vàng đến tủ đầu giường quen thuộc lấy thuốc uống nhưng cậu quên mất rằng, từ tuần trước đã hết mất thuốc rồi, do bận rộn dọn đồ màm cậu cũng quên đi lấy luôn. Kết quả bây giờ không có thứ gì có thể giúp cậu chống trọi với cơn ác mộng trong đầu.

Cậu cố rời sự chú ý của mình bằng cách lên mạng lướt twitter, đọc những dòng tin nhắn ngọt ngào mà fan gửi cho mình rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Làm ơn cho tôi được nhìn con tôi đi mà."

Dunk lại lần nữa gào thét trong giấc mơ kinh hoàng đó, ngoài đời cậu cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, cả người bị mồ hôi tưới ướt. Ba mẹ Dunk thấy trạng thái của cậu không ổn lắm vẫn luôn lo lắng cho con, vừa nghe tiếng khóc của con trai vội vã chạy vào.

"Dunk, con bị làm sao vậy?"

Cơn đau ở bụng lại một lần nữa bùng phát khiến cậu từ trong mơ tỉnh lại, nhìn thấy ba mẹ đang hoảng hốt gọi cậu dậy Dunk không nhịn được òa khóc.

"Mẹ à, con của con, hức...con của con."

Đương nhiên nhìn con mình bị dằn vặt trong đau khổ như vậy khiến hai ông bà đau lòng không thôi, mẹ cậu đã không kìm được nước mắt ôm con trai trong lòng.

"Nín đi con, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã qua hết rồi."

Nhờ có liều thuốc mới mà cuộc sống của Joong dạo đây đã ổn hơn trước rất nhiều, ít nhất hắn có thể miễn cưỡng nằm ngủ trong một thời gian ngắn mà không gặp phải ác mộng.

Chỉ vì một sai lầm của hắn mà khiến ba người đều đau khổ, tội nghiệp nhất chính là bé con.

Kịch bản mới rất nhanh được đưa tới chỗ Dunk, cậu cũng nhanh chóng đồng ý vai diễn này. Chỉ có công việc mới là thứ khiến cậu khỏi nghĩ về những kí ức kia. 

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ