20

275 18 5
                                    

Trên đường về nhà, Dunk vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Phuwin. Phuwin muốn cậu biết cuộc sống này rất đẹp, Dunk giương mắt lên nhìn quang cảnh ngoài đường, cậu không thấy đẹp chỗ nào hết. Mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên nhàm chán, đơn điệu.

"Dunk, chúng ta vào siêu thị mua ít đồ ăn tối nhé."

"Ừm."

Nhận được sự đáp lời của Dunk, Joong vui không kìm được mà lái như bay đến siêu thị. Cả ngày nay Dunk đều im lặng làm lơ lời hắn nói, vậy mà chiều nay cậu đã nói chuyện lại với hắn rồi.

Joong trong lòng thầm cảm ơn Phuwin hàng trăm ngàn lần.

Hai người dắt tay nhau vào siêu thị chọn đồ, đương nhiên người chọn đồ là Joong còn Dunk chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Hắn vẫn còn nhớ Dunk thích ăn gì, ghét gì. Joong thuần thục đến từng quầy thức ăn chọn lựa thật kỹ rồi thanh toán đem về nhà.

"Em ra ghế nằm xem tivi đi, anh nấu ăn xong sẽ đem lên cho em nhé."

Lâu lắm rồi Joong mới lại được quay trở về cảm giác như ngày xưa, mỗi ngày sau khi tan làm, đều là hắn đến đón cậu sau đó cả hai sẽ về nhà nấu cơm tối, làm việc rồi ôm nhau đi ngủ. Đối với Joong, chỉ là những việc sinh hoạt nhỏ nhẹ hàng ngày thôi nhưng hắn đã phải mơ ước suốt bốn năm trời.

Chờ đợi bốn năm để gặp lại Dunk.

Joong ôm tâm trạng vui mừng mà càn quét hết căn bếp, mùi đồ ăn dần dần tỏa ra khắp căn nhà rộng lớn.

Hài lòng nhìn một bàn đầy thức ăn của mình, hắn đã nuôi quyết tâm rồi, từ hôm nay phải bắt đầu vỗ béo cho mèo con nhà mình.

Tiếng tivi ngoài phòng khách vẫn đang vang lên, có lẽ Dunk đang xem phim trên đó. Joong mang theo tâm trạng hớn hở đi lên, hắn có thể tưởng tượng ra khung cảnh Omega nhỏ cuộn người trên ghế xem tivi. Vô cùng đáng yêu.

Đúng như Joong dự đoán, hắn thấy mái tóc đen nhánh của Dunk đang nằm trên gối tựa, trên tivi đang phát một video nấu ăn.

"Dunk à, anh nấu ăn xong rồi. Toàn là những món em thích đó."

"Anh biết em còn ghét anh nên em mới im lặng chứ gì, không sao hết, để anh đến bế em xuống nhé."

Nụ cười trên môi Joong tắt ngúm khi đã đến gần Dunk, một dòng máu đỏ tươi từ cổ tay chảy xuống, đọng thành một vũng nhỏ trước ghế.

"Dunkkkk."

Joong hét lên trong kinh hãi, đại não hắn trống rỗng không biết phải làm gì.

Gọi cấp cứu.

Tay hắn run run cầm điện thoại bấm gọi, đến nỗi mấy lần bấm lộn số. Joong nhanh chóng cầm tay Dunk lên để cầm máu, hắn xé vội một mảnh vải trên áo để băng.

"Em...em dậy đi, đừng làm anh sợ mà."

"Dunk"

Joong nhanh chóng bế người trên tay, dù đôi tay vẫn còn run rẩy nhưng hắn vẫn cố ôm chặt Dunk vào lòng.

Joong đang ôm trên tay trái tim của hắn, sức sống của hắn, linh hồn của hắn, tình yêu của hắn. Vậy mà giờ đây hơi thở của người ấy đang dần thoi thóp, dần mang đi mọi ánh sáng trong cuộc đời hắn.

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ