17

239 15 4
                                    

Nuốt hết thuốc vào bụng tâm trạng lo sợ của Dunk mới dần giảm bớt, cậu không muốn để con mình phải chịu cảnh sinh non như chị gái xấu số của nó.

Ánh mắt Joong buồn bã không thôi nhưng hắn chẳng thể làm gì.

"Tôi với anh chỉ là thỏa mãn nhu cầu nhau thôi, không cần quá để ý đâu."

"Em nói sao?"

"Đúng vậy, cứ coi như sự việc xảy ra hôm kia chỉ là tình một đêm thôi. Nếu muốn tôi có thể trả tiền cho anh."

Joong bật cười trước giọng nói nhẹ nhàng của Dunk, sao cậu có thể nhẫn tâm nói ra những lời đó với hắn chứ.

"Em nói dối."

Đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận cúi xuống chết trụ tay Omega, từng lời nói của hắn như muốn để Omega kia khắc sâu vào đầu.

"Rõ ràng em đã nói em yêu tôi rất nhiều, em muốn chúng ta có thể sinh thêm một đứa con nữa."

"Anh tin vào lời của một Omega trong kì phát tình sao Joong. Đúng là tôi yêu anh thật nhưng chỉ là đã từng thôi. Tôi bây giờ hận anh còn không hết. Đứa bé nào nữa, tôi không muốn lần lượt nhìn con mình chết trong tay anh đâu."

Ánh mắt Dunk lạnh lẽo như một thanh kiếm sắc bén, thanh kiếm ấy đang cắm thẳng cào lòng Joong.

Hắn biết vừa rồi mình thất thố khiến Dunk nổi giận liền quỳ xuống trước mặt cậu.

"Anh xin lỗi đã nặng lời với em. Chúng ta quay về được không? Nếu em muốn chúng ta có thể xây dựng lại tổ ấm của mình, rồi chúng ta sẽ lại có con mà."

"Không được, tôi không thoát ra được anh có hiểu không? Tôi không làm được. Tôi sợ tôi sẽ quên mất con gái của mình, con bé chỉ có mình tôi thôi."

Joong không ngờ Dunk lại lún sâu vào quá khứ đến như vậy, hắn cũng tự hiểu được với tình trạng như này, cuộc đời sau này của Dunk chỉ như một con rối vô hồn.

"Em...muốn đi thăm con bé không?" Joong ngờ nghệch hỏi Dunk.

Hắn cảm nhận được tiếng khóc sụt sịt của cậu dần ngưng lại, đôi bàn tay đang được hắn nắm lấy run lên từng hồi.

Gặp con.

Ngày ấy sau khi chôn đứa bé ngoài mộ viên, Dunk chẳng thể đến thăm con bé lấy một lần. Một phần vì sức khỏe chuyển biến xấu, một phần vì không dám.

Ngay sau khi nộp đơn ly hôn thành công, Dunk được ba mẹ mình đưa ngay sang nước ngoài.

"Có."

"Có, tôi muốn gặp con."

Joong biết cậu đau khổ khi cố tình gợi lại chuyện xưa, nhưng muốn chữa căn bệnh của Dunk chỉ có thể lấy độc trị độc.

"Em nín đi, nghỉ ngơi nốt hôm nay, ngày kia anh sẽ đưa em đi gặp bé con nhé."

Chiếc đầu nhỏ chôn trong lòng hắn khẽ gật đầu.

Joong đã thay mặt xin nghỉ cho cậu ở đoàn phim kia, đạo diễn vào một hôm đẹp trời thấy số điện thoại của tổng giám đốc gọi cho mình liền sợ run tay. Giọng nói cũng trở nên ấp úng khi nói chuyện.

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ