22

251 19 1
                                    

Ánh ban mai qua khung cửa kính rọi vào phòng bệnh tạo nên một thứ màu vàng dịu nhẹ nhưng cũng vô cùng ấm áp, ba mẹ Dunk sau khi được báo tin con mình đã tỉnh liền lập tức chạy đến bệnh viện.

Hai ông bà chỉ có một đứa con trai duy nhất là cậu nên từ bé đến lớn, vẫn luôn coi cậu như châu báu mà bao bọc, chở che. Nhìn thấy con trai cả người gầy đi một vòng, mắt mẹ cậu đỏ hoe vì thương con.

"Thằng nhóc ngốc, sao con lại dại dột thêm lần nữa thế. Mẹ với ba con già rồi, không chịu được cú sốc như này nữa đâu Dunk."

Dunk nhìn ba mẹ mình tiều tụy đi cũng ân hận trong lòng, cậu chẳng thể báo hiếu được cho mẹ thì thôi, lại còn khiến hai người ngày đêm phải suy tư lo lắng vì mình.

Cầm lấy bàn tay đã hằn đầy vết nhăn của mẹ, Dunk cúi đầu xin lỗi bà. Xin lỗi vì đã làm một đứa con bất hiếu, xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phiền lòng.

"Không cần, chỉ cần con sống thật tốt, không được nghĩ những chuyện dại dột như này nữa là được. Ba mẹ chỉ có một mình con thôi đấy Dunk."

Ba Dunk đứng bên cạnh xoa mái tóc đen óng của con mình, đôi mắt ông hằn đầy những tia máu đỏ. Dù có là người mạnh mẽ, khô khan đến bao nhiêu nhưng tình yêu của ông dành cho con mình dạt dào hơn cả nước ngoài đại dương kia.

"Dạ, con biết rồi."

"Nào bé Dunk, lau nước mắt đi, khóc nhiều không tốt cho đứa nhóc trong bụng con đâu."

Mẹ cậu bật cười nhéo mũi cậu, trong mắt mẹ cậu chỉ mới là đứa trẻ nhỏ lên sáu, còn chập chững và non nớt rất nhiều.

"Mẹ, con lớn rồi mà sao mẹ nhéo mũi con."

"Con thì lớn hơn ai chứ, trong mắt ba với mẹ con vẫn bé lắm nhóc con."

Joong đứng bên cạnh nhìn gia đình nhỏ của bọn họ đoàn tụ, nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Omega hắn cũng bất giác cười theo.

Cảm xúc của Joong chẳng biết từ bao giờ đã hòa làm một với Dunk, nếu cậu vui hắn cũng vui, cậu buồn hắn cũng buồn.

"Đợi con khỏe lại, chúng ta sẽ sang nước ngoài nhé." Mẹ Dunk đề nghị khi đang giúp cậu bóc một quả cam để ăn, phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh đến lạ thường. Joong đang ngồi một góc sắp xếp đồ đạc cũng đơ người.

"Mẹ, con không đi."

"Sao con lại không đi?" Cả ba lẫn mẹ cậu đều lấy làm bất ngờ trước quyết định này, hai ông bà vẫn luôn muốn đưa con mình rời khỏi thằng nhóc Alpha bội bạc kia. Ngày xưa do ông bà mắt mù mới giao viên ngọc của nhà mình vào tay hắn.

"Con đã tha thứ cho anh ấy rồi, bọn con muốn làm lại từ đầu." Dunk dùng ánh mắt kiên định nói với mẹ mình.

"Con điên rồi Dunk, con không nhớ nó đã gây ra biết bao đau khổ cho con sao? Con còn muốn quay về với nó, ba không đồng ý."

"Ba, chẳng nhẽ ba cứ muốn con sống mãi trong thù hận thế sao, con cũng mệt mỏi mà. Với lại đứa con trong bụng không thể nào thiếu đi pheromone của cha nó, con không thể để con của con gặp nguy hiểm lần nữa."

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ