11

190 10 0
                                    

Vì chỉ là bộ phim chiếu mạng ngắn tập nên rất mau cậu đã hoàn thành xong cảnh quay của mình, mặc dù là phim chiếu mạng ba xu nhưng giới trẻ bây giờ lại rất chuộng thể loại này.

Mà Joong sau một thời gian biến mất giờ đây đã xuất hiện, hắn đã tự bế mình lại trong phòng mà suy nghĩ. Tình trạng của Dunk bây giờ thậm chí còn nặng hơn cả của hắn nữa, nếu giờ hắn nhún nhường yêu đuối vậy ai sẽ bảo vệ cậu đây.

Không được.

Phuwin nói đúng, hắn thật sự phải bù đắp những tổn thương, những sai lầm đã gây ra cho Dunk.

Vừa bước ra khỏi phim trường, Dunk đã bắt gặp hình bóng của ai đó đang thấp thoáng ngoài kia. Nhưng rồi cậu cố tình làm lơ hắn, tiếp tục bước ra ngoài.

"Dunk." Joong chạy đến bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, "Em muốn đi về thì lên xe anh chở em đi."

"Buông tay tôi ra, tôi có què cũng không bao giờ đi cùng anh."

Không đợi hỏi ý kiến của Dunk, Joong đã kéo tay cậu đi về phía xe của hắn mặc sự vùng vẫy của cậu.

"Nè anh làm gì vậy, buông tay tôi ra." Dunk bực tức bị người kia nhét vào trong ghế ngồi, cậu thừa biết rằng người này không có gan dám làm hại cậu đâu nên dù miệng nói vậy, Dunk vẫn muốn chống mắt lên xem tên chồng cũ kia định làm gì.

"Đi, anh đưa em đi ăn tối. Ở nhà hàng lần trước em thích anh đã đặt sẵn rồi." Joong ngồi ở ghế lái vừa lái xe vừa dịu dàng nói với cậu.

"Ồ, thế mối tình đầu nhớ mãi không quên của anh đâu, sao không rủ cậu ta đi ăn đi." Cả Joong lẫn Kun đều khiến Dunk căm ghét vô cùng vậy nên chỉ cần nhắc đến hai người này, cậu đều dùng những từ ngữ khó nghe để châm chọc hai người họ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng Joong vẫn bị những lời nói của Dunk làm cho đau lòng vô cùng, hắn nhìn cậu trai đã cất hết đi vẻ ngoan ngoãn dịu hiền trước đây, dựng lên một lớp gai nhọn luôn sẵn sàng đối đầu với hắn.

"Dunk, anh với Kun không là gì cả, cậu ta đã bị đuổi đi rồi."

"Để người yêu anh chịu khổ như vậy anh nỡ sao?" Dunk nhướng mày hỏi.

"Người anh yêu là em, Dunk, từ giờ đừng nhầm lẫn như vậy nữa."

"Nực cười, tốt nhất anh đừng giả bộ đóng kịch nữa, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu."

Không khí trong xe chìm vào im lặng, do dạo này bận rộn quay phim mà Dunk đã mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ những lúc này Joong mới có thể cảm nhận được cậu vẫn là cậu của ngày xưa, cả khuôn mặt dịu ngoan khẽ nhắm mắt.

"Dunk dậy đi em, chúng ta đến nơi rồi."

Đây quả thực là nhà hàng trước kia cậu rất thích ăn, mỗi lần có thời gian rảnh là Joong lại đưa cậu đến đây, bây giờ vẫn vậy người còn cảnh cũng còn nhưng chỉ có tâm là thứ duy nhất đã chết rồi.

Mơ màng bước vào nhà hàng, hai người được dẫn đến một phòng ăn VIP. Dunk vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tay cậu bị Alpha trước mặt dẫn đi cả một quãng đường này mà bản thân cậu cũng lười để giãy ra. Dứt khoát để vậy luôn, không phải vì còn yêu mà là đã coi hắn như một người xa lạ rồi vậy nên những hành động của Joong đối với cậu cũng chẳng có tác dụng gì.

"Em ăn cơm đi cho nóng." Joong ngồi trên bàn đối diện cậu mà đôi mắt thay vì nhìn đồ ăn lại dán chặt vào người Omega.

Hắn biết những món Dunk thích ăn trước đây nên trên bàn hiện giờ toàn những món cậu thích, nhưng đối với sự nhiệt tình của Joong cậu lại chẳng có phản ứng gì. Im lặng ăn mấy đũa rau xanh cùng một ít tôm chiên, Dunk liền bỏ đũa xuống.

"Anh ăn đi, tôi ăn xong rồi."

Trong trí nhớ của Joong trước đây Dunk chưa bao giờ ăn ít như vậy thậm chí cậu còn là một người rất thích ăn là đằng khác, nhưng bốn năm gặp lại người ấy đã thay đổi quá nhiều rồi.

"Em ăn ít vậy sao, như vậy làm sao no được chứ."

"Ừ, ăn thế thôi. Anh còn lắm mồm nữa tôi sẽ ra ngoài tự bắt xe về."

Hắn lập tức im miệng lại nhưng trong nội tâm lại tràn ngập những câu hỏi vì sao.

Rõ ràng hắn đã cố gắng tạo một câu chuyện để hai người có thể cùng nhau bàn luận nhưng Dunk có vẻ không sẵn lòng cho lắm, cậu chỉ im lặng ngồi nghe Joong nói với ánh mắt thẫn thờ.

"Em mệt sao Dunk?"

"Không sao."

Dunk luôn cố tránh né sự quan tâm của Joong bởi với cậu những hành động ấy chỉ càng khiến cậu ghê tởm hơn thôi.

Bữa cơm kết thúc trong không vui, lúc này Joong mới đưa Dunk về nhà của mình. Do tính chất công việc hay đi sớm về muộn nên Dunk đành dọn hẳn ra ngoài ở riếng để tránh làm phiền ba mẹ mình, mới đầu hai ông bà còn hơi lo lắng nhưng rồi mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ.

Căn hộ của cậu cách không xa nhà cũ là bao, chỉ mất có 15 phút đi xe là tới. Dunk không muốn Joong biết địa chỉ nhà của mình nên chỉ kêu hắn dừng ở ngoài đường lớn một khoảng xa sau đó cậu mới lặng lẽ đi bộ về.

Đương nhiên là Joong không chịu, hắn nhất quyết không cho Dunk đi bộ về đêm. Một Omega nhỏ bé như cậu sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm.

"Đừng tưởng tôi không nói gì anh là anh có quyền xen vào cuộc đời tôi đâu, anh là cái thá gì mà dám khuyên tôi này nọ muốn tôi làm theo ý anh cơ chứ."

Gió đêm mát lạnh thổi qua, Dunk một mình đi bộ trên đường lớn hoang vắng để mặc những cơn gió mạnh mẽ kia thổi vào người mình. Mà đằng sau là Alpha vẫn đang từng bước lén lút đi sau bảo vệ cậu.

Mấy ngày sau Joong vẫn như vậy, hắn đều sẽ đến gặp Dunk sau giờ tan làm mặc cho sự chửi rủa từ phía cậu. Càng ngày hắn càng luyện được skill da mặt dày hơn để theo đuổi lại được vợ nhỏ của mình.

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ