15

185 8 0
                                    

Dunk cầm điện thoại ra chỗ vắng người để lại Pudding và Joong đứng trông nhau, dù không thích ở gần tên kia lắm nhưng cậu lại chẳng nỡ từ chối bé con. Dunk biết Pudding phải thiệt thòi rất nhiều khi ít được đi chơi nên cậu đành chiều con bé.

Báo cho Lin xong, Dunk thở dài bước về phía Pudding.

Không biết hai anh em nhà kia làm quen kiểu gì mà Joong đã cho con bé leo tót lên lưng ngồi, hắn giả làm máy bay chạy qua chạy lại khiến Pudding cười tít mắt.

Sẽ rất buồn cười khi mọi người nhìn thấy vị giám đốc của tập đoàn lớn, mặc vest sang trọng chạy qua lại để lấy lòng một đứa trẻ.

Đây từng là khung cảnh Dunk luôn mơ ước, được cùng với người mình yêu dựng lên một tổ ấm nhỏ, nhưng tất thảy những giấc mơ ấy của cậu đều đã bị Joong phá nát, từng chút một.

"Anh xong rồi, chúng ta mau về thôi."

Dunk đưa tay muốn bế Pudding xuống khỏi tay Joong, nhưng cô bé lại nũng nịu không chịu. Hết cách, Dunk thở dài đi sóng vai với Joong xuống chỗ để xe.

Ở trong một góc tối, tiếng máy ảnh vang lên từng hồi mà trung tâm chính của bức ảnh là ba người họ.

"Anh Dunk ơi, anh ngồi trên đây với em đi."

Pudding ló đầu ra khỏi ghế phụ ô tô, cậu đã cố tình ngồi xuống phía sau để giảm bớt tiếp xúc với Joong nhưng vẫn bị nhóc con phát hiện.

"Em cứ ngồi trên đấy đi, anh say xe nên ngồi dưới thôi." Dunk lựa lời từ chối Pudding.

Ngay khi ý định của cậu sắp thành công, tên chết tiệt Archen kia lại lên tiếng phá rối, "Em cứ lên ngồi với con bé đi Dunk, con bé còn nhỏ vậy sao có thể ngồi một mình được, hơn nữa trên ghế phụ còn rất nguy hiểm."

Pudding cũng phụ họa theo tên đầu xỏ kia thở dài một tiếng đầy buồn bã.

"Dạ đúng rồi."

Joong thỏa mãn khi dụ Dunk ngồi cạnh mình, cả quãng đường đi hắn và bé Pudding trò chuyện rất vui vẻ ngoại trừ Dunk.

Từ lúc lên xe đến giờ Dunk luôn cảm thấy trong người mình khó chịu vô cùng, sau cổ của cậu nóng rát khiến Dunk mấy lần phải đưa tay lên xoa. Joong cũng để ý thấy sự khác thường của cậu, lo lắng hỏi.

"Em khó chịu ở đâu sao?"

"Không có gì, anh nhanh lên tôi muốn về nhà."

Joong chỉ có thể ngậm ngùi lái xe trước sự hắt hủi của Dunk, mới hơn tám giờ tối, sự kiện mà ba mẹ Pudding tham gia vẫn chưa kết thúc. Dunk quay người đỡ bé con xuống xe rồi dắt người vào nhà.

Lần trước đã hứa nên Joong không thể nuốt lời, hắn đứng phía sau lặng lẽ dõi theo bóng lưng gầy gò của người kia. Mãi cho đến khi đền điện trong nhà sáng lên, Joong thở dài lái ô tô rời đi.

Gần mười giờ tối, Joong hiếm khi mới có được thời gian rảnh cho chính mình. Hắn ngồi trên sân thượng lộng gió với ly vang đỏ gần cạn, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi ngày xưa.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, cũng phá vỡ luôn dòng hồi ức đẹp đẽ của hắn. Joong bất ngờ khi thấy tên người gọi là Dunk, chẳng suy nghĩ gì nhiều liền bắt máy ngay. Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn Dunk chủ động gọi điện thoại cho hắn, trong bốn năm dài đằng đẵng Joong lúc nào cũng chỉ mong ngóng một số điện thoại này.

"Dunk."

Tiếng gọi đầy thổn thức vang lên nhưng đầu dây bên kia lại không bình tĩnh được như hắn.

"Joong...giúp...tôi."

Dunk thều thào vài tiếng sau đó ngã xuống sàn nhà, cậu quằn quại khi phải chịu đựng sự thống khổ trong kì phát tình.

Từng luồng tin tức tố mạnh mẽ thi nhau trào ra, đậm đến nỗi khiến chuông cảnh báo trong nhà cũng phải kêu lên. Dunk tự trách mình đã quá chủ quan khi không chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, nếu không cậu đã chẳng phải rơi vào tình cảnh khốn đốn như hiện giờ.

Chiếc áo sơ mi mặc trên người đã bị giựt đứt hết cúc, lộ ra da thịt mềm mịn bên trong. Dunk hiện giờ chỉ cảm thấy cơ thể nóng như một lò lửa khiến cậu khó chịu vô cùng.

Mồ hôi trên trán tuôn ra từng dòng, nhuộm ướt mái tóc dài đen bóng.

Mọi lần đến kì phát tình, Dunk đều được đưa đến bệnh viện điều trị. Một phần là vì sức khỏe bị tổn thương, một phần vì nỗi sợ tinh thần kia vẫn từng giờ ám lấy cậu.

Dunk tự nhốt mình vào chiếc lồng giam khổng lồ ngày ngày tra tấn bản thân.

Trên sàn nhà lạnh lẽo cậu cảm thấy số phận của mình thật bất hạnh, cậu bất chợt nghĩ về quá khứ xa xôi kia, khi mà tình yêu của Joong là nguồn động lực trong cuộc sống này.

Đồ ngốc, đừng yêu anh ấy nữa, đừng nhớ. Joong có bao giờ yêu mày đâu.

Nước mắt nóng hổi hòa vào những giọt mồ hôi lạnh toát tạo thành dư vị mặn nơi đầu lưỡi, Dunk chẳng biết đó là mồ hôi hay nước mắt, cậu chỉ biết trái tim cậu đang rất đau. Người mà mình yêu nhất lại hại chết đứa con ruột thịt của mình.

Nửa tiếng trôi qua cửa nhà vang lên tiếng gõ dồn dập đánh thức Omega đang bất động nằm trên sàn, Dunk cố lết dậy chạy ra mở cử với những bước chân loạng choạng.

Cánh cửa nhà mở ra, Joong quần áo xộc xệch nhìn người trong nhà ra mở cửa.

"Dunk."

Joong hét lên một tiếng rồi đỡ Omega đang dần ngã về phía trước vào lòng, đôi tay hắn run rẩy cảm nhận trọng lượng nhẹ đến kinh người của cậu.

"Dunk, Dunk."

Hắn cố gọi cậu tỉnh dậy, nhanh chân đóng cửa bế người vào trong nhà. Cả căn nhà tràn ngập mùi sữa ngọt ngào, từ lúc Joong bước vào đến giờ hương vị thơm ngọt ấy vẫn luôn quanh quẩn nơi đầu mũi khiến hắn động tình.

Ánh mắt nhuốm nước của Dunk mơ màng nhìn Joong, cậu nhìn thấy người chồng dịu dàng như trong những giấc mơ ngày xưa.

"Anh, em khó chịu."

Joong sững sờ trước giọng nói nũng nịu của Dunk, đã lâu lắm rồi hắn không được nghe tiếng "anh" này.

Càng nói nước mắt Dunk lại càng tuôn ra nhiều, Joong vội lau đi những dòng lệ nóng trên má cậu.

"Anh, em nhớ anh nhiều lắm. Joong, sao anh lại bỏ em một mình ở nhà."

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Tất cả là do anh."

Ôm mèo con mít ướt vào lòng, Joong dịu dàng vỗ về cậu.

"Ngoan, em nín đi. Anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ xa em nữa, nếu nuốt lời tùy em xử lý."

"Anh nói dối, rồi anh sẽ lại đi gặp cậu ta thôi."

Dunk vùng mình ra khỏi cái ôm của Joong, cậu tràn đầy uất ức mà tự lau nước mắt cho mình. 

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ