13

179 12 0
                                    

Joong vẫn đứng sững sờ bên kia nhìn toàn bộ quá trình cậu uống thuốc, hắn không biết mình phải bày ra biểu cảm gì trong lúc này.

Khóc lóc, đau khổ, tội lỗi. Không. Những thứ cảm xúc ấy đã trộn lẫn trong đầu Joong như một đám tơ vò.

Chỉ duy có đôi mắt hắn tràn ngập sự bi thương đang nhìn chằm chằm Dunk.

"Anh muốn hỏi gì?"

Dunk giễu cợt cười một tiếng sau đó nhìn thẳng vào mặt Joong, đây là lần đầu tiên cậu để lộ những giây phút chật vật của mình trước mặt người ngoài.

"Em, ngày nào cũng phải uống thuốc sao?"

"Đúng, nhờ ơn anh cả. Trong suốt bốn năm nay ngày nào tôi cũng phải chịu nỗi đau xé gan xé ruột như này, tôi còn chẳng nhớ đã dùng hết bao nhiêu lọ thuốc nữa. Có lẽ cũng hơn trăm lọ nhỉ?"

Cậu cúi xuống nhìn đôi tay đang dần nằm trong sự khống chế của mình, năm trước trên đôi tay này vẫn còn chi chít những vết kim tiêm để lại.

"Đôi khi tôi tự hỏi, sao anh lại có thể độc ác như vậy nhỉ, nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra anh đâu có yêu thương gì tôi đâu. Cho nên đối với cảm xúc, với sự sống chết của tôi chắc anh cũng chả để trong lòng."

Joong lập tức phủ nhận trước câu nói của Dunk, hắn quỳ xuống trước mặt cậu, nắm lấy đôi tay gầy ốm kia.

"Không phải, anh yêu em là thật mà."

"Nếu anh yêu tôi, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế hả? Anh có biết hơn ba trăm ngày đêm rồi, tôi chưa có một giấc ngủ nào bình yên cả. Cứ mỗi lần nhắm mắt tôi lại nhớ đến anh và tên chó kia. Hai người cướp đi con tôi."

Nước mắt lã chã rơi trên mặt, dù đã khóc rất nhiều nhưng cậu cũng chẳng thể bình tĩnh nổi khi nhắc về chuyện kia. Nỗi đau ấy là quá lớn đối với cậu.

"Anh đi về đi, đừng ở trước mặt tôi nữa."

Dunk giật tay mình ra khỏi Joong, cậu nhìn hắn với một ánh mắt vô hồn và trống rỗng.

"Được, anh sẽ đi. Sẽ biến khỏi tầm mắt em nhưng anh phải giúp em chữa bệnh đã. Nếu em cứ tự hành hạ mình mỗi ngày như này anh thật không chịu nổi."

Joong gạt đi những giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã đọng trên khóe mắt mình, hắn vô cùng thành khẩn nói với Dunk.

"Hahaha, chỉ cần anh biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi nhớ lại những chuyện trong quá khứ tôi liền khỏe mạnh rồi. Cứ nhìn thấy mặt anh tôi lại cảm thấy kinh tởm."

Nghe Dunk nói vậy Joong hoàn toàn nín lặng. Hóa ra là tại hắn, cứ ngỡ sẽ có thể bù đắp những lỗi lầm ngày xưa nhưng hóa ra, chính hắn lại một lần nữa đẩy Dunk vào đường chết.

"Anh sẽ đi, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh thật sự xin lỗi vì những tội lỗi đã gây ra, anh biết tội của anh dù có chết cũng chẳng trả đủ đâu. Không cầu mon gem tha thứ, chỉ cần em quan tâm đến bản thân mình, sống thật khỏe mạnh là được."

Dunk chả thèm để ý những lời Joong nói, cậu tự phong bế bản thân mình trong một thế giới riêng. Mà phía bên kia Joong đợi mãi chẳng thấy cậu đáp lời liền tự giác quay đầu rời đi.

Giữa hai người họ đã có một vực sâu không đáy, chẳng thể nào hàn gắn lại như xưa.

Kể từ ngày hôm ấy quả thật Joong không còn lởn vởn xuất hiện trước mặt Dunk nữa, cậu được trả về với cuộc sống tự do của mình. Cả ngày ngâm mình trong đoàn phim, vừa diễn vừa học hỏi kinh nghiệm từ những bậc tiền bối.

"Anh Dunk, anh có thấy bé Pudding đâu không?" Trợ lý Lin chạy khắp đoàn phim tìm cô bé nhỏ nghịch ngợm, nhóc con là nhân vật chính của bộ phim lần này. Mới 7 tuổi cô bé đã có tài năng diễn xuất bẩm sinh nên từ nhỏ đến giờ, Pudding đã tham gia vào rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ.

"Anh ơi, em muốn con mèo. Anh làm con mèo cho em đi."

Lin vừa bước tới chỗ Dunk đã thấy Pudding đang quấn lấy chân cậu đòi vẽ con mèo. Cô bé mặc trên mình một bộ váy công chúa trắng tinh, bím tóc được thắt gọn gàng ở hai bên. Mỗi lần cười lên, hai bên má liền hiện hai lúm đồng tiền.

"Đây, đây. Pudding không cần vội đâu, để anh vẽ cho em nhé."

Dunk vừa cười vừa cầm cái bảng vẽ trên tay, phẩy phẩy vài cái đã ra một chú mèo mướp béo tròn đang lăn lộn cùng cuộn len.

"Anh giỏi quá, anh giỏi quá."

Pudding hai mắt to tròn tràn đầy sự sung sướng, cô bé nhảy ào vào lòng Dunk ôm lấy cậu, "Em yêu anh nhất, anh Dunk là tốt nhất."

"Anh cũng yêu Pudding nhất."

Cậu xoa xoa đầu nhỏ của con bé nhưng không dám mạnh tay, sợ sẽ làm rối mái tóc xinh đẹp.

"Anh, bé Pudding đến cảnh diễn rồi, mọi người đang sốt sắng tìm con bé ngoài kia."

Lin lên tiếng phá vỡ bầu không khí giữa hai anh em nhà kia, Pudding nghe thấy giọng Lin cũng hớn hở chào cô một câu.

"Chị Lin, em tới ngay đây ạ."

Pudding nhanh nhẹn từ trên người Dunk nhảy xuống, trước khi đi bé con không quên dặn cậu, "Anh Dunk không được đi đâu nhé, em xong sẽ chạy qua tìm anh liền."

"Được, được, anh sẽ không đi đâu."

"Dạ."

Nhìn theo nhóc con tung tăng chạy đi với Lin, ánh mắt Dunk tràn ngập sự ấm áp. Cậu cứ dõi theo bóng nhỏ của con bé đến khi khuất tầm mắt mình.

Dunk bất chợt nghĩ, nếu còn sống con gái cậu cũng chạy nhảy tung tăng như vậy nhỉ?"

Thấy tâm trí mình lại dần lệch lạc đi, Dunk cầm quyển kịch bản của mình lên chăm chú đọc tiếp.

Đây là một bộ phim tình cảm gia đình nói về hành trình đi tìm mẹ của cô bé Aun, Aun là một cô bé sống ở vùng ngoại ô thành phố. Ngay từ nhỏ cô bé đã nhận thức được rằng mình chỉ có cha, không hề có mẹ. Nhìn bạn bè đồng trang lứa mỗi ngày đều được ba mẹ đón đưa đi học, cô bé cũng cảm thấy chạnh lòng.

Aun đã nhiều lần hỏi cha mình về tung tích mẹ, nhưng cha cô bé tiệt nhiên chẳng hé một lời. Cô bé vô cùng buồn bã quyết định tự mình lên đường đi tìm mẹ. Trên đường đi cô bé đã gặp được một anh trai vô cùng tốt bụng, thấy cô bé cứ lang thang một mình trên thành phố liền ngỏ lời đưa bé về nhà. Aun còn quá nhỏ nên chẳng thể nhớ địa chỉ nhà mình, nhóc chỉ nhớ tên ba và cánh đồng lúa nơi cô bé thường chơi đùa. Zo hết cách chỉ có thể giữ Aun bên mình rồi báo cảnh sát tìm lại người nhà cho cô bé.

Về sau Aun và Zo mới phát hiện ra mình là anh em ruột, do năm ấy ly hôn, mẹ đã đưa Zo lên thành phố ở còn Aun ở lại quê theo cha. Tuy chẳng thể quay về làm một gia đình trọn vẹn nhưng ít nhất Aun và Zo đã có thể nhận lại cha mẹ và em ruột của mình. 

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ