24

191 24 0
                                    

Sáng sớm hôm sau Dunk phá lệ dậy sớm hơn thường ngày, cậu háo hức được đi ra ngoài lắm rồi. Cả tháng nay bị nhốt ở trong nhà, Joong một bước cũng không cho cậu ra ngoài đường chơi.

Dunk lồm cồm bò dậy trong ổ chăn, gạt tay Joong ra khỏi người mình sau đó chạy vào nhà tắm chuẩn bị.

Tuy hay bị bệnh nhưng thần sắc cậu trở nên tốt hơn rất nhiều, nhờ Joong chăm sóc bấy lâu mà Dunk chưa bị tụt cân nào cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên hồng nhuận, nước da trắng nõn nhìn rất đáng yêu.

Vì nhóc con còn bé nên dưới bụng chưa rõ hình, nhưng khi chạm tay vào Dunk có thể cảm nhận được độ cứng cùng vòng cung nhè nhẹ đang dần hình thành.

Đang đánh răng vui vẻ, Dunk liền bị một lực mạnh từ sau lưng ôm lấy. Chẳng biết Joong đã tỉnh dậy từ bao giờ chạy vào nhà tắm, nửa thân trên cởi trần để lộ rõ từng khối cơ rắn chắc.

"Nay em dậy sớm quá vậy?"

Giọng nói lười biếng của Joong vang lên bên tai, cậu đoán rằng hắn vẫn còn đang ngái ngủ. Dunk nhéo tay Joong một cái khiến hắn giật mình, kêu oai oái trong nhà tắm.

"Đau, đau, sao em nhéo anh."

"Chẳng phải hôm nay chúng ta có lịch ra ngoài sao giám đốc Joong Archen, anh mau đánh răng rồi chuẩn bị đi." Dunk vừa lấy khăn rửa mặt vừa nói.

"Chúng ta hoãn không được sao, đợi qua ba tháng đầu anh mới yên tâm cho em ra ngoài."

Joong nũng nịu tựa cằm vào sau vai Dunk, từ vị trí này hắn có thể thấy rõ tuyến thể đầy mẫn cảm của Omega ngay trước mắt mình.

"Không, nếu anh không đi cùng thì để em tự đi vậy."

Dunk nói rồi vùng vằng gỡ tay Joong ra khỏi eo mình, cái tên lắm chuyện này lúc nào cũng muốn làm theo ý mình.

"Ơ, Dunk."

Vốn chỉ định trêu mèo nhỏ một chút thôi, Joong không ngờ Dunk lại giận như vậy. Hắn vội vàng đuổi theo Omega.

"Dunk, anh chỉ đùa em thôi mà."

Chẳng mất bao nhiêu sức Joong đã bắt được tay người kia, Dunk vẫn cứng đầu không thèm để ý đến hắn một mực đi về phía tủ đồ.

"Dunk, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không thế nữa."

Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng, Dunk không thèm quay lại nhìn hắn một chút. Trong lòng Joong tràn ngập nỗi lo sợ, hình như lần này Dunk giận hắn thật rồi.

Joong nhẹ nhàng xoay người cậu lại, mặt đối mặt với mình. Giờ đây hắn mới thấy trên khuôn mặt xinh đẹp toàn là nước mắt, Dunk vẫn một mực cắn chặt môi mình để không gây ra tiếng động.

"Dunk, sao...sao em khóc? Anh xin lỗi mà."

Mỗi giọt nước mắt Dunk rơi xuống lại khiến Joong đau lòng khôn nguôi, hắn vội vàng đưa tay lau đi nước mắt đang tuôn rơi trên gò má cậu.

"Em đừng khóc nữa được không? Anh chỉ định đùa em một chút thôi, với lại anh cũng lo cho sức khỏe của em."

"Hức...nếu anh không muốn đi cùng em thì em cũng không ép anh. Em tự đi được."

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ