5

280 14 0
                                    

Cũng may trợ lí của hắn làm việc rất nhanh nhẹn chưa đến 10 phút đã xuất hiện ở dưới nhà, Joong vội ôm người trong lòng đã mặc quần áo chỉnh tề đi vào xe, kêu cậu ta phải lái đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Nhiệt độ trên người Dunk càng ngày càng giảm xuống khiến cậu dù đang hôn mê nhưng cơ thể vẫn không kiềm được run lên từng hồi.

"Xin em đó làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé."

Lần đầu tiên hắn bất lực không biết làm cách nào để có thể giúp Omega nhà mình bớt khó chịu, Joong chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng cố truyền chút hơi ấm ít ỏi từ người hắn sang nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Đến bệnh viện, vì đã được thông báo trước nên đã có một đội ngũ y tá đứng ở cổng chờ, đặt Dunk lên cáng của bệnh viện xong mọi người nhanh chân đưa cậu vào để kiểm tra sức khỏe.

Thời gian chờ đợi luôn là thời gian đáng sợ nhất, dù chỉ mới nửa tiếng trôi qua nhưng Joong cảm thấy nó kéo dài như mấy ngày rồi vậy, vừa nãy hắn thấy sắc mặt của đám y tá và bác sĩ kia sau khi kiểm tra cho Dunk ở phòng bệnh xong lại nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật. Joong hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, dù hắn có hỏi thì đang trong tình thế nguy cấp, các bác sĩ cũng không hơi đâu trả lời hắn.

Đèn đỏ ở phòng phẫu thuật đã tắt, một bác sĩ trung niên bước ra với ánh mắt nghiêm nghị, ông là một Omega nên vừa nhìn những dấu vết trên người cậu nhóc trong phòng kia đã hiểu ngay. Chắc chắn là do hai vợ chồng này túng dục quá độ nên mới khiến đứa nhỏ trong bụng suýt mất như vừa rồi.

Làm bác sĩ đương nhiên ông cũng đã gặp qua rất nhiều tình trạng tương tự, tại sao giới trẻ ngày nay lại không có ý thức một chút nào hết vậy.

Bác sĩ Omega bước ra với khuôn mặt cau có, Joong chạy vội đến hỏi ông tình trạng của Dunk thế nào rồi," Bác sĩ, vợ tôi em ấy thế nào rồi?"

"Còn thế nào nữa, cậu ta thì hôn mê sốt cao còn con của hai người thì suýt mất đó."

Con.

"Bác sĩ ông nói vậy là sao chứ, Dunk em ấy có thai." Hắn hỏi bằng một giọng run run.

"Đứa nhỏ mới được gần 2 tháng, anh có biết trong ba tháng đầu thai kỳ nguy hiểm như nào không, mấy người thì hay rồi thỏa mãn nhau cho đã còn người gánh chịu hậu quả lại là đứa nhỏ." Sau đó là một tràng mắng của bác sĩ dành cho ông bố khờ này.

Joong cũng chỉ im lặng đứng đấy nghe ông mắng, trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

"Tôi mắng thế mà anh còn cười được sao." Bác sĩ Omega nghiêm mặt lại.

"Tôi xin lỗi, vợ tôi với đứa nhỏ bây giờ sao rồi bác sĩ."

"Hai người họ ổn rồi nhưng nhớ từ nay về sau phải cẩn thận hơn nhớ chưa, không muốn có con thì bỏ nó sớm đi, đừng giữ nó lại rồi tra tấn như thế nữa."

"Không đâu bác sĩ, lần này là do tôi bất cẩn không biết em ấy mang thai, nhưng từ đây về sau tôi hứa sẽ không để em ấy phải buồn phiền một giây phút nào cả."

Trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Dunk tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu khẽ mở mắt ra để nó từ từ thích nghi với ánh sáng của đèn điện trong phòng, cả người vì ngủ lâu mà vô cùng nhức mỏi.

Vực sâu [ABO / JoongDunk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ