Chiêu Phàm nhất thời không phản ứng lại, lông mày nhướng lên, bên cao bên thấp, "Giải thích gì cơ?"
"Là... ba cũng không biết giải thích cái gì." Lâm Hạo Thành nói: "Con hơn nữa đêm lướt điện thoại không chịu ngủ, không phải muốn cùng bạn gái giải thích sao?"
Rốt cục làm đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đào hoa cơ hồ trừng thành hai viên bi lớn tiếng nói: "Đệch! Hạo ca, ba nói chuyện mà không cân nhắc gì! Người kia mẹ nó là anh..."
"Em" còn chưa kịp nói ra thì trán bị gõ một cái, Chiêu Phàm kêu to: "Ôi đau!"
"Không biết lớn biết nhỏ, nói chuyện thô tục!" Ngữ khí của Lâm Hạo Thành cũng không mang hàm ý trách cứ, "Biết đau liền sửa đổi một chút, cứ động một chút lại treo từ "đệch" trên mồm!"
Chiêu Phàm xoa trán, "Còn không phải học theo ba sao!"
Lâm Hạo Thành là đặc cảnh, khi còn trẻ tính khí cũng táo bạo hơn nhiều, tức giận lên liền mắng người. Hai cha con nương tựa nhau mà sống, trong nhà không có nữ nhân, khi Chiêu Phàm còn nhỏ, Lâm Hạo Thành mắng "đệch" thì cậu nhóc liền chạy theo non nớt nói "Đệch", rất giống con vẹt ồn ào. Lâm Hạo Thành lúc đó còn cảm thấy thú vị, không ý thức được đang yên đang lành dạy một đứa bé xinh đẹp thành lưu manh, đến khi phát hiện thì đã quá muộn rồi.
"Ba đã không còn chửi bậy lâu rồi." Lâm Hạo Thành nói: "Kể từ bây giờ nếu con còn để ba nghe một tiếng "đệch" thì cơm tối tự đi nấu ăn đó!"
"Con sai rồi còn không được sao?" Chiêu Phàm chắp hai tay trước ngực, cười hắc hắc, mồm nhận sai nhưng nửa điểm thành ý cũng không có.
Lâm Hạo Thành liếc mắt một cái, biết mình không có biện pháp thì thở dài, "Con vừa mới nói người kia là cái gì? Anh em?"
"Anh ta..." Chiêu Phàm ngồi trên ghế, khoé miệng nhếch lên.
Lúc trước nghĩ là "anh em" mà bây giờ nghe thấy hai chữ "anh em" phát ra từ trong miệng Lâm Hạo Thành lại cảm thấy sai sai.
Anh em của Lâm Hạo Thành đều là vào sinh ra tử, anh em của mình...
Là một tên lừa gạt.
"Hả?" Lâm Hạo Thành hỏi: "Có mâu thuẫn với bạn học sao?"
Chiêu Phàm không biết việc này nên nói như nào, bởi vì có thể bị Lâm Hạo Thành cười nhạo "Quỷ hẹp hòi."
Cậu cũng không rõ chuyện như vậy phát sinh ở người khác thì họ có tức giận không, có giống cậu không thèm cho một cơ hội giải thích liền dùng hết sức đạp Nghiêm Khiếu một cái.
Lâm Hạo Thành tám phần mười sẽ cảm thấy đây là chuyện vặt vãnh, chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi - giống như chuyện cậu ở trên xe lửa thấy một đôi nhóc cãi vã với nhau vậy.
"Tại sao không nói gì?" Lâm Hạo Thành hỏi.
"Aiza, chuyện cũng không có gì." Nghĩ tới nghĩ lui, Chiêu Phàm quyết định không chia sẻ với Lâm Hạo THành, "Trờ về tìm anh ta tính sổ sau."
Lâm Hạo Thành cũng không phải kiểu phụ huynh gia trưởng phải hỏi bằng mọi cách. Chiêu Phàm từ nhỏ đến lớn đều vậy, nếu nguyện ý chia sẻ thì anh sẽ nghe, còn nếu Chiêu Phàm không vui hoặc ngại ngùng thì anh sẽ để cậu nhóc một mình trong không gian riêng, lúc này nghe vậy chỉ nói: "Ở chung với bạn học thì đừng có ngạo mạn quá, hai mươi tuổi không còn nhỏ nữa, người khác nhường con thì con cũng cần để tâm đến cảm nhận của họ."
YOU ARE READING
[Hoàn_Edit_Chiêu Ngươi Phiền_Sơ Hoà]
Lãng mạnTác giả: Sơ Hoà Chính văn: 72 chương Thật ra ban đầu mình không có ý định dịch bộ này, nhưng mình tìm truyện để đọc thì thấy có 1 nhà đang dịch drop, 1 nhà thì link đã khoá. Các chỗ khác thì đọc bị thiếu chương. Đi tìm đọc khá là phiền. Vì thế mình...