Có lẽ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

3 0 0
                                    

Trời tối đen như mực, Dư Khoa làm xong nhiệm vụ trở về đồn, bắt gặp Chiêu Phàm đang định qua đường ở ngã tư đường.

"Phàm ca, mày xách theo thứ gì vậy?" Dư Kha đã đói, giật lấy túi nhìn vào, "Đù má! Gà!"

Chiêu Phàm vội giật lại túi, "Cút đi ăn mì bò của mày đê!"

"Mày lại lăn sang nhà đối diện để 'hiếu kính' bạn à?" Dư Khoa ngửi thấy mùi thơm mà không được ăn đùi gà, khịt khịt mũi.

"Hiếu kính khỉ gì!" Chiêu Phàm rất không hài lòng với cách dùng từ của Dư Khoa, "Tao cũng ăn của người nhiều thứ mà? Đây gọi là có qua có lại!"

"Nhưng mày cũng không thể ngày nào cũng mang cá thịt sang đó được! Tao thấy số tiền mày tiêu cho người ta đủ để thuê một căn hộ nhỏ rồi." Dư Khoa cười, "Thế nào, chia cho tao một nửa con gà này nhá? Tao mang về cho anh em cùng ăn!"

"Còn mấy anh em á, con gà này nó nhỏ xí, chia đôi còn chẳng đủ nhét kẽ răng."

"Vậy cho tao nguyên con luôn đê!"

"Xéo!"

Dư Khoa nói đùa xong, lại hỏi: "Phàm ca, tối nay mày có về không? Bọn lão Trương rủ chơi bài."

"Miễn đợi tao." Trên đường vắng tanh, Chiêu Phàm vội vã đi, "Đi đây."

"Êi ——" Dư Khoa thở dài, kéo dài giọng gọi: "Phàm ca, hay mày dọn qua đấy ở luôn đi!"

Chiêu Phàm khựng lại một giây giữa đường, thấy xe cộ đi tới, mới rảo bước chạy đến "Khu nhà hạnh phúc". Trước khi vào khu nhà, cậu nhớ ra hình như trong tủ lạn hết coca rồi, nên lại mua ba chai lớn ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

Vì thường xuyên đến mua nước ngọt, chủ quán đã nhận ra cậu cười hiền hậu cho đồ vào túi, còn dặn dò: "Thanh niên, uống nhiều coca không tốt."

"Hả?" Cậu đang định trả tiền, "Có gì không ổn?"

Ông chủ liếc nhìn xung quanh, hạ giọng như đang làm công tác mật: "Giết tinh trùng."

"Phì!" Cậu cười nói: "Tin đồn nhảm. Mà nói đi cũng phải nói lại, bọn cháu đâu có uống coca như uống nước, thỉnh thoảng uống một ngụm thì chẳng sao cả."

Chủ quán lắc đầu, "Bọn trẻ mấy đứa.."

Ba chai coca lớn không hề nhẹ, cậu vừa nhấc lên, cánh tay liền nổi lên những đường gân xanh.

Trước kia ở trường cảnh sát, ký túc xá không có tủ lạnh, muốn uống coca chỉ có thể mua chai nhỏ, giờ uống không hết thì cất vào tủ lạnh, tắm xong rót một ly, sảng khoái đến mức cậu nằm lên chiếu "mạt chược" không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ở lì Nghiêm Khiếu nhà không đi.

Từ ngày hôm đó vô tình gặp nhau, cậu trở thành khách quen nhà Nghiêm Khiếu, chuyện thuê nhà lại không tính tiếp, cậu vẫn ở ký túc xá, thỉnh thoảng chạy đến ăn chực tắm rửa, có hồi còn ngủ một đêm trên ghế sofa phòng khách.

Có vẻ như một sự cân bằng mong manh đã được hình thành, không ai muốn phá vỡ nó.

Mặc dù đã nói rõ ràng, nhưng con người khác máy móc ở chỗ không có khả năng xóa ký ức. Trước đây, họ có thể coi nhau như anh em mà không hề vướng bận, nhưng giờ đây, trong lòng họ lại có chút e dè – điều này xuất hiện ở cả Chiêu Phàm và Nghiêm Khiếu.

Vì vậy, mặc dù cả hai đều hiểu rằng căn hộ hai phòng ngủ này rất thích hợp để ở chung, nhưng không ai chủ động đề xuất.

Nghiêm Khiếu đưa cho cậu một chìa khóa, cậu mang theo bên mình, nhưng hầu như mỗi lần đều gõ cửa. Nghiêm Khiếu cũng không hỏi cậu sao không tự mở cửa, dù đang tắm cũng sẽ quấn khăn tắm, chân trần chạy ra mở cửa cho cậu.

Còn cậu phụ trách lau khô nước trên sàn nhà.

Đôi khi cậu cảm thấy mình như một kẻ vô lại, biết rõ Nghiêm Khiếu vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ vậy mà vẫn luôn nghĩ đến chuyện làm anh em với Nghiêm Khiếu.

Suốt thời gian qua, Nghiêm Khiếu không hề có hành động nào vượt quá giới hạn anh em, mọi việc đều dừng đúng mực.

Nhưng cậu biết, Nghiêm Khiếu đang thỏa hiệp với cậu, là cậu đã ép buộc Nghiêm Khiếu phải trở thành anh em với mình.

Không chỉ vô lại, mà còn có chút ích kỷ.

Nhưng cậu biết phải làm sao đây?

Cậu thích được ở bên cạnh Nghiêm Khiếu, cũng ham muốn sự chăm sóc của Nghiêm Khiếu, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, một bên che giấu sự bất an, một bên mong chờ một ngày nào đó, hai người thực sự có thể trở thành bạn bè không vướng bận.

****

Đứng trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

"Tới đây." Giọng nói của Nghiêm Khiếu cùng tiếng bước chân vang lên, rất nhanh, cửa đã mở ra.

"Mua gì thế?" Nghiêm Khiếu vừa nói vừa nhận lấy coca và gà nướng, cánh tay khựng lại, nhíu mày: "Nặng thế này, sao không gọi tôi xuống lấy?"

"Chuyện nhỏ thôi." Chiêu Phàm đóng cửa, cởi giày. "Lúc tập luyện, tôi còn nâng lốp xe tạ nặng hơn thế này nhiều. À, dép đi trong nhà của tôi đâu? Sao anh cũng không đi dép?"

"Vừa mới lau." Nghiêm Khiếu nói rồi đi vào bếp lấy đĩa, "Đang phơi trên ban công, em ra xem khô chưa."

Thật ra Chiêu Phàm rất thích đi chân trần. Trong nhà bật điều hòa, sàn nhà mát lạnh, bước lên vô cùng thoải mái. Nhưng Nghiêm Khiếu không cho đi chân trần, nói rằng lúc trẻ ham mát, già rồi dễ mắc bệnh về khớp.

Cậu nghe gần như tất cả những gì Nghiêm Khiếu nói, ra ban công rửa chân, xỏ dép lê, cầm đôi dép của Nghiêm Khiếu ném vào bếp, "Này, mang vào đi."

Nghiêm Khiếu đã cắt gà nướng xong và bày ra đĩa, ra lệnh: "Rửa tay."

Tiếng nước róc rách vang lên, Chiêu Phàm ngoẹo cổ hỏi: "Anh không nấu cơm à?"

Nghiêm Khiếu đáp: "Trời nóng quá, tôi làm mì lạnh. Vừa hay em mua gà nướng, tôi xào thêm rau là có thể ăn cơm rồi."

Chiêu Phàm ngạc nhiên: "Anh còn biết làm mì lạnh sao?"

"Mới học được."

"Vậy hôm nay anh không viết tiểu thuyết à?"

"Viết rồi."

Chiêu Phàm nhíu mày, tắt vòi nước, khoanh tay dựa vào bồn rửa mặt, "Khiếu ca, tôi có làm phiền anh không?"

"Em nói mò cái gì đó?" Nghiêm Khiếu lắc đầu, "Em không đến thì tôi không ăn à?"

"Nhưng hơn một tháng nay anh đã học được nhiều món ăn rồi. Trước đây ở nhà anh không biết nấu ăn phải không?"

Nghiêm Khiếu khựng tay đang nêm nếm gia vị, "Trước đây không biết, nhưng giờ sống tự lập, mấy món ăn đơn giản cũng phải học, chứ không lẽ ngày nào cũng ăn ngoài?"

Chiêu Phàm suy nghĩ một lát, bĩu môi lẩm bẩm: "Tôi chẳng biết gì cả."

Nghiêm Khiếu buột miệng nói: "Em không cần biết."

Chiêu Phàm ngước mắt nhìn: "Hả?"

"Ý tôi là cảnh sát bọn em hưởng nhiều đãi ngộ tốt, nhà ăn có đủ thứ, không biết nấu ăn cũng chẳng sao." Nghiêm Khiếu giải thích, "Khác với mấy người làm tự do như tôi."

Chiêu Phàm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ngẩn người một lúc, thấy Nghiêm Khiếu đã bắt đầu trộn mì lạnh một cách hào hứng, bèn giả vờ nhanh nhẹn bê con gà nướng ra ban công.

Họ thích ăn tối trên ban công, gió tuy còn hơi nóng nhưng thổi vào người rất dễ chịu.

Tiếng xào nấu lách tách vang lên từ bếp, cùng với đó là mùi thơm nức mũi. Chiêu Phàm tựa vào lan can, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố, tâm trí miên man.

Loại cuộc sống này mang lại cho cậu cảm giác "ổn định" giả tạo.

Mà con người bình thường vốn dĩ luôn ham muốn sự ổn định, một khi cuộc sống đã ổn định, họ sẽ không muốn thay đổi.

Bên cạnh Nghiêm Khiếu, có thức ăn bình thường với hương vị bình thường, có phòng tắm đầy nước nóng, có chiếu "mạt chược" mát lạnh dễ chịu, cậu sắp chìm đắm trong sự ổn định này.

Nhưng hai người đàn ông, không thể nào mãi mãi sống chung tạm bợ như vậy. Hiện tại cậu không thể tưởng tượng ra cảnh mình lấy vợ sinh con, nhưng Nghiêm Khiếu sẽ luôn có một người bạn đời. Đến lúc đó, sự ổn định mà cậu dựa dẫm sẽ bị phá vỡ.

Nghĩ đến đây, lòng cậu lại có chút khổ sở.

"Ăn cơm thôi." Nghiêm Khiếu bưng một tô lớn mì lạnh và một đĩa rau muống xào tỏi đi tới, "Lấy bát đũa đi."

"Ừm." Chiêu Phàm lấy lại tinh thần, cũng cầm theo chai coca.

Nghiêm Khiếu chia mì lạnh ra hai tô, mỗi tô đặt một đùi gà, chờ Chiêu Phàm nhận xét.

Thực ra Chiêu Phàm thấy tay nghề nấu ăn của Nghiêm Khiếu rất bình thường, kém xa so với trình độ viết tiểu thuyết của anh, nhưng mỗi lần đều miễn cưỡng khen ngon.

May là cậu không kén ăn, ăn gì cũng tỏ ra ngon miệng, nên Nghiêm Khiếu cũng không biết tay nghề nấu ăn của mình chỉ ở mức trung bình, còn hay tự mãn, cho rằng mình có năng khiếu nấu nướng bẩm sinh.

***

"Tối nay anh phải làm việc à?", Chiêu Phàm ăn được một nửa lại hỏi.

"Viết cả ngày rồi, nghỉ một chút thôi." Nghiêm Khiếu nói.

"Cho tôi mượn máy tính dùng tí nhá?"

"Được, em muốn tra gì sao?"

"Xem tiểu thuyết mới của anh chứ gì." Chiêu Phàm cười, "Đăng mấy ngày rồi mà tôi vẫn chưa đọc."

Ánh mắt Nghiêm Khiếu dịu dàng dưới ánh đèn ban công: "Mới bắt đầu thôi, mới đăng được vài chương."

Chiêu Phàm nhai rau muống: "Nhưng anh có bản thảo mà."

"..."

"Cho tôi xem bản thảo đi!"

Nghiêm Khiếu tắm xong đi ra đã thấy Chiêu Phàm khoanh chân ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

"Ăn dưa hấu không?" Nghiêm Khiếu hỏi.

Chiêu Phàm nhìn chăm chú, không phản ứng.

Nghiêm Khiếu không hỏi nữa, đi vào bếp cắt dưa hấu, tự ăn ba miếng, ba miếng còn lại cắt thành miếng nhỏ, cho vào bát và cất vào tủ lạnh.

Chiêu Phàm đọc xong bản thảo, rú lên: "Khiếu ca ới, tôi sửa lại vài lỗi chính tả cho anh này!"

Nghiêm Khiếu lấy quả dưa hấu ra, có chút ngạc nhiên: "Lỗi chính tả?"

"Không thể xem bản thảo của anh miễn phí được." Chiêu Phàm cầm lấy miếng dưa hấu, "Anh có học thức hơn tôi, anh viết truyện kiếm sống, tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể kiểm tra lỗi chính tả cho anh thôi, khi nhận lương sẽ thưởng cho anh, ai chửi anh thì tôi sẽ xắn tay áo lên mà chiến!"

Nghiêm Khiếu bật cười, "Ăn dưa hấu của em đi."

Chiêu Phàm ngọ nguậy ngón chân, vừa ăn vừa khen ngợi, "Khiếu ca, anh hiền tuệ quá."

Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.

Nghiêm Khiếu lấy lại laptop, Chiêu Phàm "à" một tiếng, cả hai không nói gì.

Khoảng mười một giờ, Chiêu Phàm nói: "Tôi về đây."

Nghiêm Khiếu đưa cậu đến cổng khu tập thể, nhìn cậu băng qua đường, chạy vào đồn cảnh sát, mới quay người đi về.

Đêm khuya, khu dân cư chìm trong tĩnh lặng. Nghiêm Khiếu không vội lên lầu, mà ngồi xuống hành lang, châm một điếu thuốc. Khói thuốc lan tỏa, che mờ tầm mắt, khiến mọi thứ xung quanh trở nên méo mó.

Cuộc sống hiện tại, nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt.

Chiêu Phàm đến rất thường xuyên, ăn cơm, tắm rửa, thỉnh thoảng ngủ lại. Trong nhà có sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo thay thế của cậu, coi như hai người đã sống thử.

Tuy giờ đây Chiêu Phàm cư xử và nói năng rất mực chừng mực, không còn như trước đây tùy tiện trêu chọc người khác, những lời như "ủ mật" cũng không bao giờ nói tới nữa, thỉnh thoảng lỡ lời —— ví dụ như câu "anh hiền tuệ quá" vừa nãy – cũng sẽ nhanh chóng nhận ra không ổn.

Chiêu Phàm đang cố gắng quan tâm đến tâm trạng của anh, không để anh khó xử, cũng đang cố gắng duy trì 'tình bạn' vốn dĩ không bình thường này.

Anh có chút đau lòng, và không biết những ngày tháng như vậy có thể kéo dài được bao lâu.

Liệu Chiêu Phàm có nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục diễn vở kịch này với anh nữa.

Hoặc có thể, anh sẽ chẳng thể chịu đựng được sự dày vò nội tâm thêm nữa.

May thay, cuốn tiểu thuyết mới đã được ra mắt và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Nói là "mở màn thành công" cũng không ngoa. Phần lớn tâm huyết của anh đều dành cho việc sáng tác, không phải lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện của Chiêu Phàm.

Có lẽ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Hiện tại Chiêu Phàm nguyện ý để anh bên cạnh, đây đã là tình huống tốt nhất mà anh từng tưởng tượng trước khi đến Sam Thành.

Vào giữa tháng Chín, cái nóng oi bức kéo dài suốt mùa Hè cuối cùng cũng đã tan đi. Mưa thu rả rích suốt một tuần, các thực tập sinh cảnh sát được cử xuống các xã, thị trấn hỗ trợ công tác an ninh.

Nghiêm Khiếu cảm thấy bồn chồn, bởi vì trong số những xã, thị trấn đó có thôn Liễu Xoá, nơi Chiêu Phàm từng sinh sống khi còn nhỏ.

[Hoàn_Edit_Chiêu Ngươi Phiền_Sơ Hoà]Where stories live. Discover now