P/s: Có H, ai không thích có thể bỏ qua chương này :)
***
"Vậy anh cùng Phàm ca hiện tại là quan hệ như thế nào a? Không danh không phận mù mờ ở cùng một chỗ?" Thích Nam Tự đã thành niên, ngũ quan nẩy nở, đã cao hơn một mét tám lăm, mặt mày lạnh băng, đứng trước mặt Nghiêm Khiếu quả thực so với khi bé càng làm người ta ghét.
"Cái gì gọi là mù mờ ở cùng một chỗ?" Nghiêm Khiếu đang tỉ mỉ chải đầu cho cậu nhóc, vỗ một cái, "Nhóc mới mười tám tuổi, để cái đầu trọc không tóc sao? Cùng ai học để tóc này?"
Thích Nam Tự lắc chén rượu, "Anh đoán xem?"
Nghiêm Khiếu lườm cậu một cái, "Lười phí lời với nhóc."
"Đương nhiên là Phàm ca." Thích Nam Tự híp một hơi hết chén rượu, lại kêu thêm một chén, "Em chuyến này không phải trước đó đến Sam Thành gặp Phàm ca, sau đó mới trở lại thăm anh à."
Nghiêm Khiếu không tin, "Chiêu Phàm...?"
Lông mày Thích Nam Tự run lên, "Đặc biệt soái! Chưa từng thấy đi? Em thấy trước anh rồi nhé!"
Nghiêm Khiếu sờ sờ bật lửa, ánh mắt hơi trầm xuống.
Chiêu Phàm trở lại cục thành phố công tác được một năm lẻ tám tháng, cũng từng làm vài nhiệm vụ không mấy nguy hiểm, càng ngày càng vô tư, đã hoàn toàn không bị trầm cảm quấy nhiễu. Mà ba quyển tiểu thuyết của anh đã quay phim truyền hình, tình cờ cần phải rời khỏi Sam Thành, đi đến chỗ quay phim xem xét. Lúc này mới tách Chiêu Phàm có một tuần, không nghĩ Chiêu Phàm thay đổi kiểu tóc, lại khiến tên nhóc Thích Nam Tự học được.
Lúc này là giữa hè, Thích Nam Tự cuối cùng cũng tới tuổi nhập cũ, coi như cũng có lương tâm, trước khi đi bộ đội còn biết đến tạm biệt.
"Em đây còn muốn đi "Trường Kiếm" truy anh của em, anh còn không mau chốt kèo với Phàm ca?" Thích Nam Tự dương dương tự đắc, hai cái chân lắc lư, "Hai người đều ở cùng bao lâu rồi? Lần đầu gặp Phàm ca lúc em mới mười tuổi, hiện tại em con mẹ nó đã mười tám."
Nghiêm Khiếu thật muốn giống như trước đây đạp tên nhóc này một cước, "Cùng nhau không được sao? 'Quyết định' loại này còn nhiều khó khăn."
"Cho nên em mới nói hai người chính là mù ở cùng một chỗ, anh lại không thừa nhận." Thích Nam tự "Chà Chà" hai tiếng, đột nhiên vỗ bàn một cái, "Mịa nó, có phải hai người còn chưa làm cái kia?"
Mí mắt Nghiêm Khiếu giật giật, rốt cuộc cũng không nhịn được, giơ chân đạp tên nhóc từ trên ghế xuống.
"Thật sự chưa có làm cái kia?" Thích Nam Tự không đau, nhảy dựng lên vỗ vỗ cái mông, "Hai người đúng là sinh vật hiếm có!"
Hai người uống tận đêm khuya, Nghiêm Khiếu say khướt đuổi Thích Nam Tự về khách sạn, chính mình cũng trở về phòng, nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được. Câu nói "không danh phận mù ở cùng một chỗ" của Thích Nam Tự choáng hết đầu.
Lời này kỳ thực cũng không chính xác, anh cùng Chiêu Phàm là quan hệ gì, hai người bọn họ rõ ràng nhất, căn bản không cần người khác đánh giá.
YOU ARE READING
[Hoàn_Edit_Chiêu Ngươi Phiền_Sơ Hoà]
RomanceTác giả: Sơ Hoà Chính văn: 72 chương Thật ra ban đầu mình không có ý định dịch bộ này, nhưng mình tìm truyện để đọc thì thấy có 1 nhà đang dịch drop, 1 nhà thì link đã khoá. Các chỗ khác thì đọc bị thiếu chương. Đi tìm đọc khá là phiền. Vì thế mình...