Bọn họ trở thành xa lạ, cũng thanh toán hết nợ nần.

9 0 0
                                    

Hiện tại Hương trấn phủ đầy sắc thu, khắp nơi đều là mùi hoa quế.

Thời gian đi qua mười mấy năm, bây giờ trở lại Liễu Xoá thôn, lúc chưa đến Chiêu Phàm cảm thấy lòng mình như thuỷ triều, nhưng khi đến rồi thì chỉ thấy xa lạ.

Thời gian mười mấy năm đủ làm một thôn nhỏ thay hình đổi dạng.

Trong trí nhớ thì đường đi đầy sình, bây giờ thay vào là một đường cái bằng phẳng. Những căn nhà đất phủ cỏ lau cũng đã biến mất, giờ hai bên đường là những căn nhà kiểu Tây nhỏ. Những ngọn núi xunh quanh trong ký ức khi còn bé tựa hồ trở nên xa xôi, những bể nước và hố phân thối ngập trời cũng đã bị san lấp, các hộ gia đình nuôi chó cũng xích lại trong sân, không còn giống hồi đó thả chó đuổi cậu sủa inh ỏi...

Duy nhất không thay đổi chính là mùi hoa quế.

Cậu đứng một lát, hít một hơi thật sâu.

"Đất này thật tốt!" Dư Khoa vừa xuống xe liền vui vẻ cảm thán.

"Tốt chỗ nào?" Chiêu Phàm liếc mắt một cái, "Xung quanh toàn là núi, giao thông bất tiện, đến trấn cũng tốn hết hơn một giờ."

"Thanh tĩnh á! A, đệch, cậu có ngửi thấy mùi hương hoa quế không, cậu xem một chút sắp xếp phòng nhỏ này đi." Dư Khoa nói: "Chờ khi tôi nghỉ hưu, tôi liền tìm một nơi không khác ở đây lắm để dưỡng lão. Lúc đó tôi và bạn đời già đi, một người cho gà ăn, một người cho heo ăn..."

Chiêu Phàm giội một gáo nước lạnh, "Chưa gì đã nhớ thương chuyện về hưu, bây giờ cậu còn là thực tập sinh thôi."

Dư Khoa: "Ai, cậu thật là, làm sao, không thể ôm chút mong đợi tốt đẹp với tương lai hả?"

"Cậu cho gà cho heo ăn chính là ôm ấp mong đợi tốt đẹp với tương lai hả?"

"Này cho heo cho gà ăn thì không tính. Nhưng nếu là cùng bạn già cùng cho chúng ăn thì tính!"

Chiêu Phàm chọc hắn, "Đầu tiên cậu phải có bạn già đã."

"Tôi còn chưa già mà!" Dư Khoa nói.

"Cậu tự tin đấy." Chiêu Phàm cười rộ lên. "Bây giờ không già mà không lo kiếm, già rồi sao mà có bạn già?"

Dư Khoa vỗ vỗ lòng bàn tay, "Ha, nhờ cậu nhắc nhở. Tôi con mẹ nó bây giờ còn chưa kiếm được!"

Chiêu Phàm đá hắn một cước, "Cho nên bây giờ còn đi công tác, cậu cũng đừng nghĩ đến heo cùng gà."

Nhóm cảnh sát thực tập xuống tới Hương trấn, kỳ thực chỉ là đi ngang qua. Đến thôn Liễu Xoá trước, trong lòng Chiêu Phàm có chút lo lắng, sợ gặp phải người biết mình, nhưng cũng thấy mình lo xa rồi, cậu đã ở cùng Lâm Hạo Thành tại Chu Thành, rời đi khi mới năm tuổi, người lúc trước biết cậu nếu còn sống thì cũng có thể sớm không nhận ra cậu rồi.

Những người đón tiếp là vài cán bộ trẻ, vừa nhìn liền biết không quá lớn. Cậu cùng bọn họ nói chuyện một lát thì tảng đá trong lòng cũng buông xuống.

Nơi này không còn ai nhớ cậu, cậu cũng không còn là đứa bé gặp khổ gặp nạn trước kia nữa.

Mà thôn Liễu Xoá cũng thay đổi, không còn giống như lao tù âm trầm tăm tối.

[Hoàn_Edit_Chiêu Ngươi Phiền_Sơ Hoà]Where stories live. Discover now