Cậu nhớ Nghiêm Khiếu rất nhiều.

11 0 0
                                    

Vùng biên giới Tây Nam, những cây cổ thụ cao vút che kín bầu trời, dưới tán cây là những loài thực vật rỉ sét mùi nấm mốc, đầm lầy tối tăm xuất hiện ở khắp mọi nơi, một nhóm người mặc trang phục rằn ri di chuyển vội vã như những bóng ma.

"Lần này thuận lợi không?" Doanh trại, Dư Kha đang bị thương nằm nghỉ chạy ra ngoài, cẩn thận nhìn Chiêu Phàm từ đầu đến chân, cười nói: "Này Phàm ca, mày mau rửa sạch lớp sơn trên mặt đi, để tao xem có bị trầy xước gì không."

Chiêu Phàm vẫn đeo hai khẩu súng trên vai, một khẩu súng bắn tỉa và một khẩu súng trường tấn công, cậu cởi mũ bảo hiểm ra, để lộ một vết thương mới trên trán.

"Đậu má!" Dư Kha lập tức hét lên, "Sao lại bị thương ở đây?"

"Vết thương nhỏ không sao đâu." Chiêu Phàm cười, "Bị mảnh đạn sượt qua thôi."

"Cái này chắc chắn sẽ để lại sẹo!"

"Vết sẹo nhỏ xíu vậy, sợ gì chứ."

Dư Kha thở dài, "Tuy nói là mày bị phá tướng, tao là người đẹp trai nhất đội, nhưng tao cũng không muốn chiến thắng mày theo kiểu này đâu."

"Phắn đi!" Chiêu Phàm cười mắng, "Có đâu mà sẹo trên mặt, coi như gì là phá tướng. Chờ tóc tao dài ra, che đi là xong.

"Chỉ có mày mới vô tư được!"

"Bị thương rồi còn làm được gì nữa? Thôi, tao muốn tắm, mày chà lưng cho tao đi."

Dư Khoa không chịu, "Toàn mồ hôi hám, tự đi mà tắm!"

"Tình anh em, đồng đội tốt vậy sao." Chiêu Phàm "chậc chậc" hai tiếng, "Thôi được rồi, tao đi tắm đây, mày dọn dẹp đồ đạc cho tao đi."

Điều kiện ở biên giới rất khó khăn, nhà tắm không có vòi hoa sen, muốn tắm chỉ có thể đun nước. May mắn là nhiệt độ ở đây cao, nếu lười đun nước thì có thể dùng vòi nước thường để tắm.

Chiêu Phàm cởi hết quần áo, lớp sơn trên mặt và bùn đất trên người dần được rửa sạch, dưới dòng nước da cậu vẫn trắng nõn nà.

Nhưng khác với khi còn học tại Học viện Cảnh sát Lâm Giang, lúc đó trên người cậu không có vết thương nào, nếu có cũng chỉ là trầy xước, lành rồi không để lại sẹo. Bây giờ, trên lưng cậu có hai vết sẹo dài, hông dưới bên phải và mặt ngoài đùi trái mỗi bên có một vết đạn, đều không dữ tợn, nhìn kỹ thậm chí còn toát lên một vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Nhưng vết thương vẫn là vết thương, là minh chứng cho những lần cậu vào hang hùm ném bom, mạng sống treo lơ lửng.

Lần nguy hiểm nhất, một viên đạn sượt qua bên phải cổ cậu, chỉ cần lệch thêm một chút, viên đạn sẽ xuyên qua cổ, cậu chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.

Làn da ở cổ bị rách toạc, máu tươi lập tức trào ra – ngay tại vị trí hình xăm hoa hồng năm xưa.

Vết thương này cuối cùng không để lại sẹo, nhưng cậu thường vô thức sờ lên tai, luôn cảm thấy nơi đó nóng rực, giống như cảm giác bỏng rát khi viên đạn lướt qua.

Cả người đã được tắm rửa sạch sẽ, cậu vẫn đun một ít nước nóng, đổ vào bồn tắm, định ngâm mình trong nước nóng để thư giãn thần kinh căng thẳng.

Cậu là tay súng bắn tỉa của đội, khi ra nhiệm vụ cần tập trung gấp đôi so với đồng đội, mắt quan sát sáu hướng, tai nghe tám phương, không thể bỏ qua bất kỳ một động tĩnh nào. Sau mỗi nhiệm vụ, sự mệt mỏi về thể xác chỉ là thứ yếu, khó chịu nhất là sự kèm nén về tinh thần.

Ngâm mình trong nước nóng, anh nhắm mắt nín thở, một lúc sau, phun ra một dải bong bóng, tay phải một lần nữa che vị trí ngay tai phía sau cổ, trong đầu hiện lên hình ảnh Nghiêm Khiếu cười dán hình xăm hoa hồng cho cậu vào năm thứ hai đại học.

Đã vài năm rồi...

Gần ba năm trước, sau khi trải qua cái Tết đầu tiên và duy nhất tại Sam Thành, cậu đã lên đường đến biên giới truy bắt ma túy. Những năm tháng rong ruổi trên lằn ranh sinh tử khiến cậu gần như quên mất cuộc sống bình thường của một người bình thường là như thế nào.

Trước khi lên đường, cậu đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, nhưng chỉ khi thực sự trở thành một cảnh sát chống ma tuý, cậu mới thấm thía được những gian khổ trong đó.

Ngoài việc phải đối mặt với nguy hiểm rình rập không rõ sống chết, họ còn phải đối mặt với sự cô đơn.

Không thể về nhà, càng không thể liên lạc với người thân, bạn bè.

Một năm trước, vì yêu cầu nhiệm vụ, cậu đã có một lần quay trở lại Sam Thành, nhưng ngoài một vài lãnh đạo của đội chống ma tuý, không ai biết chuyện này.

Khi ở biên giới, cậu cũng như tất cả đồng đội, cố gắng kìm nén cảm xúc của con người. Nhưng trở lại thành phố đã được nửa năm, nhìn ánh đèn muôn nhà, nỗi cô đơn bấy lâu nay bỗng dưng trào dâng.

Cậu muốn gọi điện cho Lâm Hạo Thành, báo bình an, nhưng kỷ cương không thể vi phạm, cậu chỉ đành kìm nén sự bốc đồng.

Vào đêm cuối cùng ở Sam Thành, cậu gọi một chiếc taxi, yêu cầu tài xế chở đến "Khu nhà hạnh phúc".

Ngôi nhà mà cậu từng sống trước đây vẫn sáng đèn, nhưng người sống bên trong đã không còn là cậu và Nghiêm Khiếu.

***

Cậu nhớ Nghiêm Khiếu rất nhiều.

Những chuyện năm xưa cậu không hiểu, sau khi trải qua bao nhiêu mưa bom bão đạn, dường như đã dần dần hiểu ra – Có lẽ không thể nói là thực sự hiểu rõ, chỉ là sau khi tầm nhìn rộng mở, suy nghĩ cũng trở nên thoáng hơn.

Cậu hiểu rằng mình thích Nghiêm Khiếu, không giống như tình anh em, không giống như tình thân, mà là kiểu thích mà Nghiêm Khiếu mong muốn.

Nhưng mặt khác, cậu vẫn không thể chấp nhận sự tiếp xúc thân mật về thể xác.

Tuy nhiên, điều khác biệt so với trước đây là cậu nghĩ rằng nếu còn cơ hội, mình có thể thử thay đổi vì Nghiêm Khiếu.

Chỉ không biết Nghiêm Khiếu giờ đây ra sao, còn chờ đợi cậu hay không.

Ba tháng nữa, đợt cảnh sát chống ma tuý mới sẽ đến, đến lúc đó, đợt này của họ sẽ được đổi về.

Cậu một lần nữa chìm xuống nước, ôm đầu gối co ro như một đứa trẻ sơ sinh.

"Tắm xong rồi? Đồ của mày tao xếp xong cả rồi." Dư Khoa lắc lư thứ đồ cầm trong tay "Mày lấy đồ chơi này từ chỗ nào?"

Đó là một miếng Ngọc Quan Âm, chỉ lớn tầm nửa bàn tay của trẻ em.

"Mua chứ sao." Chiêu Phàm cầm lấy, cất vào hộp.

"Mày đeo à?"

"Tặng bạn."

"Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật, mày tặng nam à?"

Chiêu Phàm ngẩn người, gật đầu.

"Đệt, biết thế tao phải mua ngọc phật." Dư Khoa đắc ý nói: "Tặng cho vợ già của tao."

"Trước hết, mày phải có bồ đã." Chiêu Phàm không phải lần đầu nói câu này.

Dư Khoa hừ hừ "Tao chắc chắn sẽ có bồ!"

***

[Hoàn_Edit_Chiêu Ngươi Phiền_Sơ Hoà]Where stories live. Discover now