Chocolate nóng là đồ uống anh thích khi còn bé.

2 1 0
                                    

Trong lúc Thích Nam Tự rống lên điều đó, Nghiêm Khiếu đã nhanh chân đi ra tới cửa, vì thế mà Chiêu Phàm cũng không nghe được Thích Nam Tự đang cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác.

Nghiêm Khiếu gắt gao nắm điện thoại, gân trên cánh tay nổi lên, hận không thể xé xác cái tên hỗn đãn Thích Nam Tự ra thành nhiều mảnh.

Nghiêm Sách đã xem tiểu thuyết của mình?

Cho nên đây mới là nguyên nhân thật sự Nghiêm Sách đến đây chuyến này?

Mẹ nó! Đây là động đất!

"Có chuyện gì sao?" Chiêu Phàm từ trong đi ra, cười nói: "Sao sắc mặt khó coi thế kia?" 'Tiểu lão đệ' chọc giận anh hả? Đừng nóng đừng nóng, sao lại tính toán với con nít? Tôi mời anh uống coca lạnh nhá, có thể..."

"Bọn họ đến đây." Nghiêm Khiếu nói: "Hiện tại đang ở sân bay."

"Bọn họ?" Chiêu Phàm phản ứng lại, "Tức là 'tiểu lão đệ' cũng tới hả?"

Nghiêm Khiếu thô bạo vỗ trán một cái bảo, "Ừm."

"Quá tốt rồi!" Chiêu Phàm vui vẻ, cũng quên luôn coca lạnh, "Bọn họ định ở chỗ nào?"

"Không biết, nhưng khẳng định là không cần tôi bận tâm." Nghiêm Khiếu không hào hứng lắm, "Muốn ở chỗ nào thì ở đó thôi."

"Thái độ này của anh không đúng lắm nha!" Chiêu Phàm phê bình nói: "Dù sao cũng là 'lão đại ca' đến thăm, anh dù sao cũng nên cười hở mười cái răng chào đón!"

Nghiêm Khiếu: "..."

Hở mười cái răng, đó là răng hô được không!

"Giống vầy nè." Chiêu Phàm vừa nói vừa nhe răng, liều mạng nhếch miệng, chỉ lo không đưa lộ được hết hàm răng của mình.

Động tác này quá ngu, cười hở lợi khoe răng này, đổi lại nếu bất kỳ ai khác làm, đều xấu đến xúc phạm người nhìn.

Mà Chiêu Phàm thì không chỉ đẹp 360 độ không góc chết, dù cố ý làm mặt xấu cũng không xấu được.

Có câu nói "Lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa*" không phải sao? Nếu áp lên Chiêu Phàm thì "Đã là mỹ nhân có cố làm xấu thì vẫn là đẹp!"

(Lạc đà gầy so ra còn lớn hơn ngựa: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù gia đạo có sa sút trở thành gia đình bình thường thì so ra vẫn hơn những gia đình vốn đã bình thường.)

Dù là tâm trạng đang khó chịu muốn chết thì Nghiêm Khiếu cũng bị hành động nhe răng trợn mắt này làm cho mỉm cười, anh nhấc tay phải lên ấn ấn gáy bảo: "Cậu đừng phá nữa."

"Anh tới học một chút đi." Chiêu Phàm nói.

Nghiêm Khiếu vốn không thích làm mấy loại ấu trĩ này nhưng ở cùng Chiêu Phàm thì hành vi không nghe theo sự sai khiến của đầu óc, khi ý thức "về nhà" thì hành động cũng đã thực hiện rồi.

Hành động này khiến cho Chiêu Phàm cười đau cả bụng.

Nghiêm Khiếu cũng tự thấy buồn cười, chút buồn bực trong tâm lý cũng biến mất sau tiếng cười.

[Hoàn_Edit_Chiêu Ngươi Phiền_Sơ Hoà]Where stories live. Discover now