Chuyện nhà người ta, chúng ta cũng không xen vào được.

4 0 0
                                    

Chiêu Phàm cầm điện thoại di động liền chạy vèo về hướng cửa nam của trường cảnh sát, nhưng tới trước cửa thì dừng lại. Trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số của Nghiêm Khiếu, chỉ cần nhấn "gọi" thì rất nhanh có thể hiểu hết sự tình.

Nhưng ngón tay cứ giơ lên rồi không thể hạ xuống được.

Cậu nhìn chằm chằm tên Nghiêm Khiếu, căng thẳng nghiến chặt hàm dưới, mày nhíu lại, do dự nửa ngày cuối cùng mắng một tiếng, "Đệch!"

Không thể gọi được, không biết nếu nghe được âm thanh của Nghiêm Khiếu thì nên nói gì!

Cậu xoay người, quay lưng về phía cổng trường, mấy giây sau liền xoay ngược trở lại, cứ như một con quay xoay mòng mòng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

Nghiêm Khiếu là bởi vì cậu mới đánh một trận với Lý Ti Kiều, mà tên họ Lý kia rõ ràng bị thương không nặng, không gãy xương, không thổ huyết, lúc trước lại chuyển đến bệnh viện tốt nhất Túc thành, người trong nhà cũng chạy tới trường học đòi công đạo. Nghiêm Sách đến đây lần này, nhất định là giải quyết chuyện này.

Mà giải quyết thế nào?

Giải quyết ra sao?

Tay trái nắm thành quyền, gân xanh nổi hết trên mu bàn tay.

Thời điểm năm ngoái khi cậu vừa quen Nghiêm Khiếu, Nghiêm Khiếu từng nói về chuyện thời thơ ấu, chỉ cần phạm sai lầm thì đều bị anh trai xem như đống cát mà đánh, bị nhốt vào phòng tối, mấy ngày mấy đêm không ăn cơm. Lúc đó cậu còn không mấy tin tưởng, cảm thấy nhất định tên kia khoa trương, làm gì có anh trai nhà ai mà tàn nhẫn đến mức ngược đãi em trai ruột của mình thế đâu? Sau khi nhìn thấy Nghiêm Sách thì càng cảm thấy Nghiêm Khiếu nói quá. Ấn tượng của Nghiêm Sách để lại cho cậu rất tốt, mạnh mẽ, uy phong, cũng không thiếu phần ôn nhu. Khi tiến vào tập huấn trong quân doanh mới biết Nghiêm Sách có một mặt tàn nhẫn tuyệt tình, dằn vặt đội viên độc ác thế nào. Nhiều lần bị hành đến hai mắt đều thấy đom đóm, cậu đều nghĩ thầm trong lòng, có một người anh trai thế này, Khiếu ca khi còn bé có bao nhiêu là thảm?

Hiện tại Nghiêm Khiếu vì cậu đánh người, phạm lỗi, chọc tới lại là con ông cháu cha, Nghiêm Sách nhất định có thể đem sự tình giải quyết ổn thoả, nhưng Nghiêm Khiếu chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Nghiêm Sách sẽ trừng phạt Nghiêm Khiếu ra sao?

Đánh cho một trận? Hay là cấm túc?

"Mẹ nó!" Cậu cắn chặt hàm răng, rõ ràng chính mình không có lập trường quản chuyện nhà của Nghiêm Khiếu, mà Nghiêm Khiếu đánh tên Lý Tư Kiều là vì cậu, nếu Nghiêm Sách muốn phạt thì ít nhất cậu cũng phải chịu cùng.

Có thể...

Có thể lúc Nghiêm Khiếu nói câu nói kia là lúc anh thật sự không biết nên làm gì nên mới gọi điện thoại, cũng hổ thẹn với Nghiêm Sách.

Sốt ruột quá, cậu lại nhanh chân trở về, trong lúc đó gọi điện thoại cho Thẩm Tầm.

Đối với Thẩm Tầm thì cậu có chút tức giận. Nghiêm Khiếu là bạn thân của Thẩm Tầm, Thẩm Tầm biết tất cả mọi chuyện, nhưng cái gì cũng không nói. Mấy ngày nay cậu âm thầm nhớ lại những chi tiết nhỏ khi ở chung với Nghiêm Khiếu một năm qua, Thẩm Tầm chính là tên ở giữa đóng vai trò mật báo, là tên gió chiều nào xoay chiều ấy.

[Hoàn_Edit_Chiêu Ngươi Phiền_Sơ Hoà]Where stories live. Discover now