Ừm, cậu thông minh nhất!

2 1 0
                                    

"Đệch!" Chiêu Phàm vừa đem thẻ mở cửa phòng cắm vào khe kế cửa để bật đèn thì liền gào lên, "Đệch mợ!"

Nghiêm Khiếu bình tĩnh từ bên cạnh cậu đi vào, đem balo đặt ở cạnh TV rồi quay đầu nói: "Mau vào đi."

"Đây chính là gian phòng anh đặt cho tôi?" Chiêu Phàm cầm lấy thẻ phòng rút ra, "Không được, tôi phải đổi phòng khác."

"Làm sao thế?" Nghiêm Khiếu vội vã ngăn cản cậu, "Cậu không thích ở đây hả?"

"Không phải vấn đề thích hay không thích!" Chiêu Phàm nhíu mày, chỉ chỉ trong phòng nói, "Mẹ nó, đây hẳn là phòng VIP giường lớn?"

Nghiêm Khiếu gật đầu "Đúng vậy."

"Quá mắc." Chiêu Phàm nói thẳng, "Một đêm bao nhiêu? Chắc mấy trăm đúng không?"

Nghiêm Khiếu nói: "Tôi đã..."

Chiêu Phàm cắt ngang "Tôi không ở được, bình thường tôi chỉ ở phòng mười mấy tệ thôi."

"Đã thanh toán." Nghiêm Khiếu nói hết lời, nhanh chóng bổ sung, "Không trả được."

Chiêu Phàm mắng "Má nó!" rồi cầm balo lục lọi.

"Cậu tìm gì đấy? Đồ rửa mặt hả? Ở đây có." Nghiêm Khiếu nói.

Chiêu Phàm cầm ví tiền, "Trả tiền cho anh, để tôi xem có đủ không đã."

Nghiêm Khiếu đè ví tiền của cậu, ánh mắt lạnh đi, "Đây là lần đầu cậu đến Huân Thành, còn mang theo cho tôi nhiều quà cáp đến thế, bây giờ còn tính toán tiền thuê phòng?"

"Tôi..." Chiêu Phàm trừng mắt nhìn, cậu nhìn ra được Nghiêm Khiếu có chút tức giận, "Có thể anh không cần tốn nhiều tiền như thế đặt phòng cho tôi, mời tôi ăn bữa cơm thì không sao nhưng mà ở hai đêm thì tiền phòng quá đắt."

"Tôi không lấy số tiền này của cậu." Nghiêm Khiếu ấn chặt ví tiền, "Nếu cậu coi tôi là anh em thì yên tâm ở đi."

Kỳ thực anh ghét nhất dùng từ "anh em" này nhưng mà lúc này chỉ có thể dùng nó mới khiến Chiêu Phàm thoả hiệp.

Quả nhiên, lông mày Chiêu Phàm nhíu nhíu, do dự nửa ngày nói: "Thiệt sự là quá đắt."

"Tôi mới nhận tiền nhuận bút." Nghiêm Khiếu nói, "Tôi đi đại học cảnh sát để viết tiểu thuyết, cũng có công lao của cậu. Coi như tôi đang cảm tạ cậu đi, được không?"

Chiêu Phàm dựa vào bên tường, vẫn còn đang lẩm bẩm tính toán, "Phòng này lớn như vậy, một đêm mấy trăm tệ, tôi ngủ một mình, quá lãng phí rồi."

Nghiêm Khiếu suýt nghẹn, suy nghĩ loé lên, "Vậy tôi ở với cậu?"

Ánh mắt Chiêu Phàm sáng lên, vỗ tay cái đét, "Được đó! Ngược lại cái giường này lớn thế này. Để tôi tìm thử..."

Nói rồi cậu chạy đến tủ đầu giường, tìm ra hai đôi dép lê đi trong nhà, "Này, vừa vặn hai ta mỗi người một đôi!"

Nghiêm Khiếu mở cờ trong bụng.

Lúc đặt phòng anh cũng còn đang suy nghĩ lý do để "ở chung", thế mà Chiêu Phàm lại tự chủ động dâng tới miệng.

Cái này không trách mình được. Anh đắc ý nghĩ, là tự cậu ấy nói một người ngủ thì quá lãng phí!

[Hoàn_Edit_Chiêu Ngươi Phiền_Sơ Hoà]Where stories live. Discover now