Đều là người cũ từng có kinh nghiệm vào Bụng cá, cho dù nước mì kỳ cục đến thái quá, cũng không ai làm trò thảo luận trước mặt Người cá.
Còn bốn người mới đã được tiêm một mũi dự phòng, không dám lắm miệng bàn tán về thứ quái đản trước mắt.
Chỉ dựa vào nước mì, có quá nhiều nghi vấn cần làm rõ, nhất thời không thể nào hạ miệng hỏi. Theo lưu trình thông thường, trước tiên cần kiểm tra viện phúc lợi, xem có tìm được manh mối gì hay không, tránh lãng phí số lần hỏi Người cá.
Tuy nhiên có hai người ban quản lý đứng ở đây, nhất cử nhất động như bị giám thị, các người cũ không hẹn mà cùng nhìn về phía phó trưởng Trần và Diêm Tự, chờ hai người cho phép đi kiếm manh mối.
Diêm Tự kéo khóe miệng, cười: "Đứng đực ra đó làm cái gì? Cũng chả phải học sinh mầm non, cái gì cũng chờ cô giáo chỉ tận tay. Miễn là không bẫy đồng đội, mấy cái khác tùy ý. Ờ, sau khi xong việc nhớ tập hợp trao đổi thông tin có được."
Được Diêm Tự đồng ý, các người cũ bắt đầu lục soát nơi này.
Người mới run rẩy đi theo phía sau bọn họ.
Mọi người tản ra tứ phía. Nhìn Diêm Tự và phó trưởng Trần đi hướng khác, Tiếu Dao đuổi theo Lâm Gia, cắn răng hỏi: "Bây giờ nên làm gì? Anh đại không xảy ra chuyện chứ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi có chết cũng phải lôi anh ta chết cùng."
Lâm Gia không ngẩng đầu lên: "Anh ta lừa chúng ta thôi."
Tiếu Dao hơi chút an tâm: "Nói vậy là sao?"
Những người khác bỏ qua, hiện tại Tiếu Dao là đồng đội của Lâm Gia, có một đồng đội nóng nảy không phải chuyện tốt. Lâm Gia thu hồi tầm mắt, dừng trên mặt Tiếu Dao, nói: "Ổ đạn súng lục có tổng cộng sáu viên. Anh ta còn thừa năm viên, một viên đúng là đã bắn trúng anh Chu."
Trái tim Tiếu Dao lạnh ngắt, lại nghe Lâm Gia nói: "Trước khi vào Bụng cá tôi nhận được điện thoại từ anh Chu. Sau khi tiếng súng vang lên, anh Chu vẫn ổn."
Trái tim treo lên cao rơi tõm về lồng ngực như chơi tàu lượn siêu tốc. Hoãn một chút, Tiếu Dao hỏi: "Anh nói Diêm Tự lừa chúng ta?"
Chính diện tòa kiến túc đã có người đi kiểm tra, Lâm Gia đi hướng bên trái kiến trúc, lá cây di động làm âm sắc cậu hơi lạnh: "Nếu Diêm Tự xác định chúng ta hại bọn họ vào Bụng cá, chúng ta mỗi người lãnh một viên đạn, giờ chỉ còn thừa ba viên."
Tiếu Dao: "..."
Mèo vẫn ở trên vai, đè bả vai cậu tê dại. Lâm Gia túm mèo vứt xuống đất, cúi đầu nhìn nó, sửa đúng: "Còn thừa hai viên."
Tiếu Dao cũng nhìn mèo: "Con mẹ nó, anh ta còn bắn luôn cả mèo?"
Mèo run run râu.
"Đừng thảo luận lại việc này." Lâm Gia hạ tối hậu thư cho Tiếu Dao, "Tôi không thích người chọc phiền toái."
Tiếu Dao nhìn theo ánh mắt Lâm Gia. Đằng xa, Diêm Tự đang nhìn về phía bọn họ.
Tiếu Dao gật đầu: "Được."
Tiếu Dao đã đi một vòng bên trong kiến trúc. Hắn thuận lại tình huống với Lâm Gia: "Chưa kịp xem tất cả các phòng, có xem thử mấy phòng, đều là phòng bình thường, không phát hiện cái gì bất thường, đương nhiên cũng có thể là bị tôi bỏ qua. Dãy phía bên phải là văn phòng giáo viên viên chức, văn phòng viện trưởng và phòng hồ sơ. Dãy bên trái lầu một là nhà ăn, lầu hai là nhà vệ sinh công cộng. Chính diện lầu một, lầu hai phần lớn là phòng sinh hoạt hàng ngày. À, còn có mấy phòng học, phòng nhảy múa và thư viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯ
Lãng mạnTên truyện: Đừng hỏi Hán Việt: Biệt vấn Tác giả: Du Ngư Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Cường cường, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Chủ thụ, 1v1 Số chương: 147 Tình trạng bản gốc: Full Tình trạng edit: Lê lết Edit: Upehehe ...