Chương 25: Đứa trẻ hư 5

40 4 0
                                    

Lâm Gia ném cho mèo một ánh nhìn, mèo không hiểu lắm.

"Ở đó." Lâm Gia chỉ vào cửa sổ, "Ở yên."

Cửa sổ nằm ngay phía sau lưng Lâm Gia, có rèm cửa nặng nề che phủ, với kích thước của nó thì trốn sau rèm chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đến lúc hát nhép, Lâm Gia chỉ cần quay lưng về phía cửa sổ là được.

Mèo nhìn lại bằng ánh mắt sợ hãi "Có được không vậy?". Thật sự có thể? Hát nhép có qua mặt viện trưởng thật không? Lỡ bị phát hiện thì sao? Thôi, lùi một vạn bước mà nói, dù có hát nhép cũng phải luyện tập một chút chứ! Sao lại... sao lại đẩy mèo lên sân khấu như vậy?!

Mèo tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nhưng Lâm Gia đã đi đến cửa, thậm chí không cho mèo thời gian phản ứng đã mở cửa.

Mèo: "!!!"

Điên rồi!

Đồ điên Lâm Gia!

Đồ điên đồ điên.

Bản năng khiến mèo nhảy phốc ra sau rèm cửa, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

Lâm Gia ngẩng đầu lên: "Chào viện trưởng."

Thật ra mở cửa hơi trễ một chút, vẻ mặt nghiêm khắc của viện trưởng có hơi mất kiên nhẫn, nhưng sau câu chào của Lâm Gia, sắc mặt bà dịu đi chút ít.

Bà ta chống gậy bước vào phòng. Trước khi Lâm Gia đóng cửa lại, cậu thấy mọi người lo lắng nhìn về phía phòng mình.

Cậu cũng thấy Diêm Tự và Phó trưởng Trần. Diêm Tự vẫn dựa vào tường như người không xương, nhìn sang bằng ánh mắt khác mọi người.

Rầm...

Lâm Gia đóng cửa lại, chặn mấy ánh mắt buồn thảm và mong chờ xem trò vui bên ngoài.

Lúc quay đầu lại, viện trưởng đã tìm được chỗ ngồi. Chân bà không tiện, không nên đứng lâu.

Lâm Gia thản nhiên liếc qua. Viện trưởng ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ, điều này rất tốt, vì tai người là một thiết bị tinh vi, nếu không phát ra âm thanh từ cùng vị trí với cửa sổ, tỷ lệ cao sẽ bị phát hiện hát nhép.

Cậu tiến lại gần, giúp viện trưởng dựng gậy.

Sắc mặt viện trưởng dễ chịu hơn nhiều, giọng điệu vốn cứng nhắc cũng dịu xuống phần nào: "Bài hát chuẩn bị thế nào rồi?"

Lâm Gia luôn ở vị trí cao, cậu thường không để ý đến sắc mặt người khác, nhưng không phải không biết nhìn sắc mặt của họ. Thậm chí chào hỏi và cất gậy hộ là cậu cố ý làm. Khi cần nhờ vả người khác, khéo léo để đạt được lợi ích là bài học bắt buộc của một tổng tài.

Biết thái độ của viện trưởng đã dịu đi và có chút thiện cảm với mình, Lâm Gia hỏi: "Viện trưởng muốn nghe con hát bài gì?"

Không phải là giọng điệu thương lượng, mà giống sự tôn trọng không kiêu ngạo không xu nịnh.

"Mấy cô cậu trẻ này, luôn khiến tôi phải lo lắng." Tâm trạng tốt của viện trưởng lại tăng lên, ý cười hiện trên khuôn mặt, "Bài nào cũng được, những đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh muốn hát gì thì hát."

[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ