Chương 18: Thân phận mèo

48 6 0
                                    

Mèo như cũ trốn rất xa. Lâm Gia không quản mèo, xả ống tay áo, cài khuy măng sét, mặc áo khoác vào, đứng dậy.

Tới cạnh cửa, Lâm Gia đặt tay lên tay cầm kim loại, ấn nhẹ, cửa được kéo ra nhẹ nhàng. Khe cửa lộ ra cảnh hẹp. Lâm Gia quay đầu nhìn mèo, thiếu kiên nhẫn thúc giục: "Không đi à? Vậy mày ở lại nơi này nhé."

Cửa 'lạch cạch' bị Lâm Gia rời đi đóng lại. Người cuối cùng trong Bụng cá rời đi, cánh cửa thực thể dần trở nên trong suốt.

Nhớ cửa sẽ biến mất, không rời đi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, mèo chạy nhanh nhảy lên, mở cửa nhảy ra ngoài.

Mèo vừa nhảy ra, giây tiếp theo cửa trong suốt gần như không thấy, ngay sau đó hóa thành một sợi sáng biến mất trong không khí.

Mèo ngẩng đầu.

Lâm Gia không đi xa, đứng ở một nơi rộng lớn, giương mắt xem cái gọi là Thế giới đáy biển.

Mèo âm thầm quan sát bóng lưng Lâm Gia, trong cảm xúc hỗn loạn vạn phần.

Không định tính sổ? Nhưng thế thì không phù hợp với thiết lập của Lâm Gia!

Nếu Lâm Gia muốn diệt khẩu mèo, khi kết thúc Bụng cá là cơ hội tốt nhất. Lâm Gia chặn cửa, mèo căn bản trốn không thoát. Nhưng bọn họ đều ra khỏi Bụng cá, thế giới đáy biển bốn phương thông suốt, Lâm Gia ở chỗ này động thủ không chê phiền hả? Không sợ thất thủ, nó ôm nhược điểm của Lâm Gia chạy trốn sao?

Ảnh ngược thế giới đáy biển lọt vào mắt Lâm Gia. Tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, đường xá ngang dọc đan xen... Một thành phố rất lớn. Nhưng không phải thế giới thật, khác thường nằm ở không trung. Trên không trung không có mặt trời, chỉ có tầng tầng lớp lớp tầng mây hình dạng cá nổi lơ lửng.

Vài tầng mây trĩu thấp vài tầng mây treo cao, lớn nhỏ không giống nhau, giống như bầy cá du lịch đáy biển, bao trùm toàn bộ bầu trời.

Hèn gì gọi là thế giới đáy biển.

Lâm Gia đứng ở đầu đường, con đường rộng lớn trước mắt thông hướng nơi xa mà tầm nhìn khó có thể với tới. Dòng người tới lui hai bên đường. Gương mặt bọn họ hoặc là chết lặng, hoặc là mỏi mệt, hoặc là may mắn.

Đi ngang cậu, lướt qua vai cậu.

Xem đủ rồi, Lâm Gia xoay người nhìn mèo. Mèo do dự đi tới.

Lâm Gia hỏi: "Cụ thể đổi cá linh như thế nào?"

Xem ra Lâm Gia không có ý tứ muốn tính sổ. Mèo thở phào nhẹ nhõm. Nó chạy tới bên người Lâm Gia, chờ Lâm Gia cách xa dòng người mới mở miệng: "Đi đăng ký trước."

Mới đến, hết thảy đều xa lạ. Thành phố và quy tắc cũng vậy.

Lâm Gia nói: "Dẫn đường."

Mèo nói: "Tôi ngẫm lại đã."

Lâm Gia chờ mèo nhớ lại, ước chừng đợi mười mấy phút, mèo mới nhớ ra: "Văn phòng quản lý có thể đăng ký, đi tìm văn phòng quản lý là được."

Lâm Gia: "Ở đâu?"

Mèo: "Rất nhiều, ở đâu cũng có."

Lâm Gia không chọc mèo nghĩ không ra vị trí cụ thể. Cậu đi dọc theo con đường phía trước.

[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ