"Thế, nên hỏi người cá câu gì đây...?
Giữa lúc mọi người nghĩ mà sợ, Tiểu Điềm mở miệng lẩm bẩm.
Cô đang tự hỏi mình. Họ đã mất khá nhiều thời gian trong tòa nhà bệnh viện, đặt câu hỏi cho người cá tuy nguy hiểm nhưng không thể không hỏi, vì nó là chìa khóa để thúc đẩy tiến độ và tìm ra nước súp.
Nhưng nên hỏi người cá cái gì nhỉ?
"Cô ấy" trong nước mì chắc chắn nguy hiểm, họ không thể hỏi trực tiếp. Nhưng manh mối tồn tại trong tòa nhà bệnh viện chỉ có phòng VIP ở tầng ba. Tiểu Điềm biết làm rõ thứ trong phòng bệnh là điều then chốt hiện tại, tuy nhiên phòng bệnh bị khóa chặt và không có cửa sổ, họ không biết trong phòng bệnh có gì, muốn đặt câu hỏi cho người cá để tiếp cận phòng bệnh cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Tiếu Dao tưởng Tiểu Điềm đang hỏi mình, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Hỏi xem đây là bệnh viện gì đi."
Câu trả lời của hắn thu hút vài ánh nhìn.
Tiểu Điềm nhìn Tiếu Dao với vẻ không hiểu lắm.
Tiếu Dao nhìn lại mấy ánh mắt, trong số đó không có Lâm Gia và Diêm Tự. Hắn phát hiện Diêm Tự đang quan sát Lâm Gia mà không thèm che giấu.
Nhìn thẳng như vậy thật không lịch sự, theo hiểu biết của Tiếu Dao về Lâm Gia, hắn cho rằng Lâm Gia sẽ nói ra những lời lạnh băng.
Nhưng khi phát hiện ánh mắt của Diêm Tự, Lâm Gia chỉ nhẹ nhàng đối diện với Diêm Tự một giây, rồi cúi đầu vuốt mèo.
Tiếu Dao: "..."
Hai người này cứ như là người ngoài cuộc, không tham gia vào cuộc thảo luận "đặt câu hỏi gì cho người cá". Tiếu Dao thắc mắc, không hiểu sao lại cảm thấy hai người này đang giao tiếp bằng ánh mắt?
"Câu hỏi này có tác dụng gì?" Kim Gian không hiểu lắm, thấy Tiếu Dao mãi không giải thích, bèn mở miệng hỏi.
Hắn ta có ấn tượng ban đầu không tốt về Tiếu Dao, giọng điệu không được tốt, làm người nghe cảm thấy như đang chất vấn.
Tiếu Dao chuyển sự chú ý khỏi Lâm Gia và Diêm Tự, khó chịu nhìn Kim Gian.
"Hiện tại manh mối duy nhất là trong phòng bệnh, thứ phát ra tiếng trong phòng bệnh là người hay thứ gì khác, chẳng lẽ mày không muốn làm rõ? Nhưng mày có dám đến gần phòng bệnh không?"
Tiểu Điềm hiểu ra: "Ý của anh Tiếu Dao là, dùng loại bệnh viện để đoán thứ trong phòng bệnh!"
Tiếu Dao liếc hai anh em nhà họ Kim, nói: "Vẫn là em gái hiểu ý anh, mấy tên này thật là, chuyện đơn giản vậy mà không hiểu."
Hai anh em nhà họ Kim mặt mày khó coi. Anh chàng tóc xoăn suy nghĩ một lát rồi nói: "Câu hỏi này dù có đáp án cũng không ổn định. Không có quy định nào cấm người ở bệnh viện thú y, hay động vật không thể vào bệnh viện của con người. Giống như đội trưởng Diêm nói, chúng ta không được để tư duy quán tính ảnh hưởng. Hơn nữa, câu hỏi cho người cá chỉ có thể là câu hỏi 'đúng hay sai', mỗi ngày chỉ có ba câu hỏi an toàn để hỏi người cá, vì vậy mỗi câu hỏi đều phải tính toán kỹ lưỡng cẩn thận, nếu không hỏi trúng trọng điểm, lãng phí câu hỏi người cá rất có thể là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯ
RomanceTên truyện: Đừng hỏi Hán Việt: Biệt vấn Tác giả: Du Ngư Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Cường cường, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Chủ thụ, 1v1 Số chương: 147 Tình trạng bản gốc: Full Tình trạng edit: Lê lết Edit: Upehehe ...