"Đúng."
Đại sảnh lầu một trống trải, âm đơn của Người cá nhét đầy không gian.
Người cá cười dữ tợn khiến người ta buồn bực. Trông nó 'không có tính nguy hiểm, vẻ ngoài khủng bố'. Nhưng mọi người biết rõ trong lòng, Người cá không phải không có tính nguy hiểm, chỉ là chưa tới thời gian. Nhanh thôi, không biết bao lâu, Người cá sẽ hoàn thành biến dị.
Trừ Người cá làm người ta nghẹn thở, câu hỏi thứ ba Lâm Gia sắp nói cũng đè nặng lòng họ.
Dựa theo những gì bọn họ đã bàn luận ở nhà 202, sau khi xác nhận hai câu đầu, Lâm Gia sẽ hỏi vụ án mạng. Mặc kệ Người cá trả lời như thế nào, án mạng đều có khả năng bị cụ thể hóa, đến lúc đó sẽ tăng thêm mối nguy hiểm mới.
Nhưng không còn biện pháp khác, đây là bước phải đi để tìm được Nước súp. Câu hỏi này bắt buộc phải hỏi.
So với tìm kiếm người chết trà trộn, bầu không khí còn nặng nề hơn. Bọn họ càng thêm chú ý Lâm Gia, ánh mắt chưa từng rời quá một giây.
Vì thế bọn họ thấy, Lâm Gia xoay người lại, nói: "Bốn tiếng sau đúng giờ tập hợp tại đây."
Nam Cao nhất thời chưa phản ứng lại: "Hả?"
Lâm Gia gọi 'bánh mì gối', mèo đi theo cậu trở về nhà 103.
Nam Cao trơ mắt nhìn Lâm Gia biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn bất giác liếc Người cá, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện hai mắt Người cá. Có lẽ là do Nam Cao lên tiếng, Người cá tưởng hắn muốn đặt câu hỏi, cho nên nhăm nhe nhìn thẳng vào hắn, tròng mắt âm u không thèm che giấu ác ý.
Nam Cao sợ tới mức liên tục lui về phía sau, ngã bệt trên sàn nhà, tay không quên chỉ vào Người cá: "Nó nó nó..."
Đầu húi cua cảnh cáo: "Đừng nói lung tung."
Nam Cao không rảnh lo té đau, hai tay bịt kín miệng, cực kỳ sợ mình sẽ vô tình hỏi thành tiếng, giống như mắt kính vô ý hỏi ra câu thứ hai.
Đầu húi cua cũng nhìn theo hướng Lâm Gia rời đi. Không hỏi câu thứ ba, mọi người tạm thời thở phào.
Lâm Gia nói bốn tiếng sau tập hợp, bốn tiếng là thời gian tối thiểu để cơ thể ngủ nghỉ mỗi ngày. Cả ngày hôm qua, mấy người bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, nếu bốn giờ ngủ cũng không có, chờ đến khi án mạng bị cụ thể hóa, bọn họ chắc chắn sẽ đón lấy vận mệnh bị làm thịt.
"Đi về nghỉ ngơi trước, bốn tiếng sau đúng giờ tập hợp." Đầu húi cua lặp lại lời Lâm Gia, uy hiếp: "Đừng mẹ nó đến trễ, ai đến trễ, tao mẹ nó giết luôn."
Lâm Gia trở về căn cứ nhà số 103, trong nhà còn sáng đèn.
Cậu đóng cửa khóa cửa, cầm dụng cụ vệ sinh đi vào wc. Mèo đi theo bên chân, lúc Lâm Gia rửa mặt, nghĩ mà sợ mà nói: "Cậu không sợ nén ghế dựa sẽ bị con mắt Thạch La trả thù à."
"Sắp chết, không rảnh lo." Lâm Gia lau khô vệt nước trên tay, trở lại phòng ngoài cởi áo khoác, treo lên giá áo.
Tiếp theo tháo đồng hồ, tính đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯ
RomanceTên truyện: Đừng hỏi Hán Việt: Biệt vấn Tác giả: Du Ngư Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Cường cường, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Chủ thụ, 1v1 Số chương: 147 Tình trạng bản gốc: Full Tình trạng edit: Lê lết Edit: Upehehe ...