Chương 17: Video bóng trắng 16

46 8 0
                                    

Cảm nhận được mặt mèo dụi vào tay, Lâm Gia nhận lấy nhắc nhở của mèo, không ấn nó nữa.

Dư quang thoáng nhìn biểu cảm kỳ lạ của những người khác.

Nói Nước súp cho Người cá nghe, là hành vi nguy hiểm hạng nhất trong Bụng cá. Nếu nội dung Nước súp bị sai lệch, Người cá sẽ giết người nói Nước súp, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm Nước súp hoàn chỉnh trong Bụng cá.

Lâm Gia đã biết điều này, nói sai một chi tiết Nước súp không khác gì tự hủy. Thế nên lúc ấy Thạch La mới rút dao muốn cùng Lâm Gia đồng quy vu tận.

"Nói luôn à?"

Lần đầu Lâm Gia làm việc này. Người cá không trả lời, mặt vô cảm nhìn chằm chằm cậu, tròng mắt xám xịt lồi ra mang theo nồng đậm uy hiếp.

Xem ra là được.

Lâm Gia mở miệng, không nhanh không chậm trần thuật Nước súp.

Tiểu Mỹ chuyển đến chung cư Nghi Nhạc, cô sống tại nhà 303, là căn hộ hướng mặt trời tốt nhất chung cư. Cô dọn dẹp căn nhà không nhiễm một hạt bụi, đặt một chậu điếu lan ở vị trí đón nắng.

Đặt thêm một gương toàn thân to ở bên cạnh, mỗi ngày nghiêm túc ăn mặc chỉnh chu mới ra cửa.

Tiểu mỹ là một cô gái thích trưng diện. Cô trang điểm tỉ mỉ, mặc quần áo xinh đẹp. Đó vốn nét đẹp thanh xuân của cô, là một việc vô cùng bình thường.

Nhưng cũng là ác mộng.

Dần dà, Tiểu Mỹ phát hiện ánh mắt các hàng xóm nhìn cô bất bình thường. Ánh mắt sợ hãi đến từ nam giới, ánh mắt khó hiểu phức tạp từ người già, ánh mắt khinh bỉ từ người cùng giới...

Có lẽ tại chung cư Nghi Nhạc, không được mặc quần áo tự do, phải để mặt mộc.

Tiểu Mỹ nghe thấy rất nhiều tin đồn nhảm nhí về mình. Có người nói cô là đĩ dâm đãng, chuyên môn câu dẫn đàn ông. Có người nói cô hành nghề bất hợp pháp, gái đứng đường.

Hỏi Người cá: Người chết có bị lời người khác làm tổn thương không?

Người cá đáp: Đúng.

Hỏi: Là bởi vì cách ăn mặc?

Người cá đáp: Đúng.

Tiểu Mỹ dần trở nên mẫn cảm, dù không còn mặc quần áo xinh đẹp, cô vẫn cảm thấy sau lưng có tiếng xì xào khe khẽ nhục mạ mình. Có đôi khi bị ép đến nóng nảy, Tiểu Mỹ sẽ đột ngột quay đầu chất vấn: "Ông vừa mới nói cái gì?"

Người bị chất vấn hoặc là im miệng, hoặc dứt khoát chửi lại: "Mắc mớ gì đến cô?"

Tiểu Mỹ có nghĩ tới việc dọn đi, nhưng lời bàn tán há chỉ tồn tại ở một chỗ. Những khi đến nơi ồn ào, Tiểu Mỹ trông gà hoá cuốc đến mức cho rằng mỗi giọng nói đều đang bàn tán về mình.

Cô tiếp tục sống tại nhà số 303 chung cư Nghi nhạc.

Ngày đó chạng vạng trời đổ mưa, chung cư mất điện. Hàng xóm rảnh rỗi không có việc gì làm tụ tập ở đại sảnh bàn tán, đề tài tất nhiên không thể thiếu Tiểu Mỹ nhà 303. Nội dung thảo luận càng ngày càng xấu xa, âm thanh cũng càng ngày càng cao, lớn tiếng đến mức Tiểu Mỹ ở trong nhà cũng nghe được.

[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ