Chương 34: Đứa trẻ hư 14

40 6 1
                                    

"Đội trưởng Diêm." Người mới Tiểu Điềm nhìn về phía Diêm Tự, "Anh có ý tưởng gì không?"

Câu trả lời tiêu chuẩn cho bài toán 1+1 chỉ có một, nhưng nếu như vậy, người duy nhất sống sót là người đầu tiên trả lời. Tiểu Điềm cảm thấy không đến mức toàn diệt, chắc chắn phải có cơ hội xoay chuyển.

Diêm Tự cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nghĩ cái gì thì nói thẳng, không cần hỏi tôi."

Tiểu Điềm ngẩn người, xoay lại nói: "1+1 không có đơn vị đi kèm, nên tôi nghĩ bài này không có đáp án chuẩn. Mọi đáp án phù hợp với 1+1 đều được, chỉ cần chúng ta không lặp lại là được."

Mọi người ngẫm nghĩ, nghe có vẻ đúng.

Không ai phản đối, bởi vì chỉ có thể thử như vậy.

Trong lúc mọi người thảo luận sôi nổi về việc 1+1 có thể bằng gì và cách không lặp lại đáp án, Lâm Gia quay lưng đi tới cầu thang.

Sự xuất hiện đột ngột của viện trưởng đã làm chậm trễ kế hoạch của cậu. Giờ viện trưởng đi rồi, cậu có cơ hội đi tìm cặp vợ chồng. Chỉ thiếu một chút nữa là xong nước súp, hơn nữa độ nguy hiểm của cặp vợ chồng không cao nên không cần thiết hợp tác với Diêm Tự.

Nhưng ngoài dự đoán, Lâm Gia nghe thấy tiếng Diêm Tự gọi mình ở phía sau: "Này, Lâm Gia."

Giọng rất lớn, cơ mà không phải không thể ngó lơ. Ai dè ngay sau đó, tiếng bước chân tiến lại gần.

Diêm Tự theo sát, dừng lại cách Lâm Gia nửa mét. Lâm Gia đã bước xuống một bậc thang, Diêm Tự cụp mắt nhìn cậu: "Không thảo luận đáp án hở?"

Lâm Gia hờ hững nói: "Tôi sẽ không lặp lại với bất kỳ ai."

Diêm Tự hơi ngạc nhiên.

Lâm Gia đi xuống cầu thang, con mèo thu mình bên cạnh theo sát bước chân cậu.

Chưa rời khỏi cầu thang, Lâm Gia nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện.

Mọi người vẫn đang bàn luận đáp án ở tầng hai, nguồn gốc của tiếng trò chuyện này quá rõ ràng. Lâm Gia đá mèo một cái, ra hiệu cho nó không gây tiếng động. Cậu áp sát tường, lắng nghe kỹ tiếng trò chuyện đó.

Là viện trưởng và cặp vợ chồng. Tuy tiếng trò chuyện không xa, nhưng vì lý do nào đó, Lâm Gia không thể nghe được nội dung cụ thể.

Cậu không kiên trì làm chuyện không có kết quả, điều chỉnh vị trí để tầm nhìn rộng hơn. Lâm Gia thấy bụng của cặp vợ chồng đã trở về bình thường, không còn phình to, tròn trịa và tởm lợm như tối hôm qua.

Biểu cảm của viện trưởng rất vui vẻ. Bà ta nói gì đó với cặp vợ chồng, Lâm Gia chú ý thấy khẩu hình viện trưởng lặp đi lặp lại từ 'cảm ơn'.

Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, viện trưởng nhanh chóng dẫn cặp vợ chồng vào phòng tiếp khách.

Lâm Gia không đi theo. Cậu đứng trong góc khuất quan sát hành động của họ, trong lòng có dự tính.

Cặp vợ chồng sẽ tiếp tục chọn người.

Nghĩ vậy, Lâm Gia bước ra khỏi góc khuất, trên cơ sở đảm bảo không bị viện trưởng phát hiện, tìm được một thân cây có thể che chắn cơ thể mình. Vị trí này tiện cho cậu quan sát động tĩnh trong phòng tiếp khách. Cậu nhìn ba người đó vào phòng tiếp khách, cửa phòng tiếp khách không đóng, viện trưởng rót nước cho cặp vợ chồng, trao đổi thêm gì đó, sau đó đi ra khỏi phòng tiếp khách.

[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ