Mèo vốn đã không hiểu tình huống, nay lại càng ngu hơn. Từ giọng điệu nói chuyện điện thoại của Lâm Gia, có thể đoán được không phải tin tức tốt lành gì. Chưa kể mèo còn lẫn lộn không biết ai là bản thể, mọi thứ rối tung lên như cuộn chỉ rối.
"Đúng là một mớ bòng bong." Lâm Gia khép máy tính lại, đứng dậy thay quần áo.
Để tránh mèo không biết gì lại gây chuyện, Lâm Gia tròng chiếc áo khoác kẻ màu đỏ thẫm, vừa chỉnh thắt lưng vừa nói với mèo: "Đao nhọn đã bị đội tuần tra bắt rồi."
Mèo ngơ ngác: "Hả?!"
"Sao đột ngột vậy..." Mèo nói nửa chừng thì im bặt.
Ngay cả mèo cũng có thể đoán được, anh Chu đồng ý với Lâm Gia sẽ kéo phó trưởng Trần vào bụng cá, ai ngờ Diêm Tự cũng đi theo. Phó trưởng Trần có thể không bận tâm đến những người dưới đáy của thế giới đáy biển, nhưng Diêm Tự thì chưa chắc.
Một đoàn thể gần ngàn người, Diêm Tự nói bắt là bắt, huống chi Đao Nhọn chỉ có hơn hai mươi người, rõ là bắt trước tính sổ sau mà.
Mèo phát hiện điểm mù: "Ai gọi điện vậy?"
Lâm Gia chỉnh cổ tay áo: "Tiếu Dao."
Mèo thắc mắc: "Không phải bị bắt rồi sao?"
Đã sửa soạng xong, Lâm Gia nhét điện thoại vào túi áo khoác. Áo khoác có kiểu dáng và chất liệu rất đặc biệt, điện thoại nằm trong túi không bị lộ, áo khoác vẫn giữ được vẻ ngoài phẳng phiu, tổng thể kín đáo nhưng không kém phần thu hút.
So với mèo muốn làm rõ tình huống, Lâm Gia không vội vã chút nào: "Đội tuần tra chỉ bắt anh Chu, lý do là phát hiện tàng trữ số lượng lớn dao kiếm bị cấm trong biệt thự."
Rời khách sạn, cậu bắt xe đến chỗ hẹn với Tiếu Dao – một quán cà phê.
Lâm Gia không phải xã hội đen, mà là nhà tư bản. Cậu không thích lén lút bàn chuyện ở những nơi như nhà máy bỏ hoang hoặc chỗ kín đáo khác.
Thấy Lâm Gia đến, Tiếu Dao lập tức đứng dậy.
Tiếu Dao sốt hết cả ruột, không có tâm trạng gọi món, đợi Lâm Gia ngồi xuống mới gọi món.
Trong thế giới đáy biển, người có thời gian nhàn rỗi hưởng thụ trà chiều ở quán cà phê không nhiều. Cho dù nhiệt độ nắng mùa thu đông khá dễ chịu, màu sắc bị những tầng mây dày đặc trên trời che khuất, thì các "đám mây cá" bay lên hạ xuống luôn tạo áp lực, đè ép người thế giới đáy biển đến mức không thở nổi.
Quán cà phê không đông, bàn ghế xung quanh họ ngồi đều để trống.
Mèo nhảy lên một ghế khác, nghe Lâm Gia hỏi Tiếu Dao: "Nói rõ tình hình."
Sắc mặt lo lắng của Tiếu Dao thoắt biến thành giận dữ: "Tối khuya hôm trước, Diêm Tự đột nhiên dẫn người đến, không nói hai lời liền lục soát biệt thự, dao kiếm chúng tôi giấu bị lôi ra. Anh đại bảo vệ mọi người nên nhận tội thay chúng tôi, sau đó Diêm Tự dẫn anh đại đi mất."
Lâm Gia: "Thế giới đáy biển chắc là không có nhà tù nhỉ."
Tiếu Dao lắc đầu. Không bị ảnh hưởng từ mục tiêu phe phái, Tiếu Dao hiểu ý Lâm Gia, giải thích: "Không có, đội tuần tra chỉ có phòng giam. Thường chỉ cần nộp tiền phạt là có thể đưa người ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯ
Roman d'amourTên truyện: Đừng hỏi Hán Việt: Biệt vấn Tác giả: Du Ngư Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Cường cường, Vô hạn lưu, Thăng cấp lưu, Chủ thụ, 1v1 Số chương: 147 Tình trạng bản gốc: Full Tình trạng edit: Lê lết Edit: Upehehe ...