Chương 40: Danh tính của mèo đã xác định cơ bản

81 6 6
                                    

Tư Ánh chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đi qua Lâm Gia, Lâm Gia đứng dậy: "Vậy tôi không làm phiền phó trưởng Trần nữa."

Phó trưởng Trần ra hiệu mời cậu cứ tự nhiên.

Lâm Gia ôm mèo, theo sau Tư Ánh ra cửa. Tư Ánh mở cửa, nhìn Diêm Tự, nói: "Đội trưởng Diêm, thả người."

Diêm Tự nhìn Lâm Gia và mèo sau lưng Tư Ánh, hắn đi vào phòng họp. Một lát sau, hắn bước ra, có lẽ là vừa xác nhận với phó trưởng Trần về việc thả người.

Sau khi ra ngoài, Diêm Tự mỉm cười nhìn Lâm Gia: "Đợi tôi thả người."

Chờ Diêm Tự rời đi, Lâm Gia lặng lẽ chỉnh lại khuy áo, khuy áo hình đuôi cá voi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tư Ánh thấy vậy, nhặt lên giúp cậu.

"Cảm ơn." Lâm Gia rất tự nhiên nói với Tư Ánh: "Có thể giúp tôi ôm mèo một lát không?"

Mèo có hơi căng thẳng, mặc dù đầu óc không thông minh, nhưng nó biết đây mới là mục đích Lâm Gia đến đội tuần tra.

Tư Ánh không nghi ngờ gì, đồng ý.

Lâm Gia đưa mèo cho Tư Ánh, cúi đầu chỉnh lại khuy áo của mình, nói vu vơ: "Mèo hơi quấn người, mong anh thông cảm."

Tư Ánh: "Không sao."

Lâm Gia đã đưa cơ hội đến tận tay mèo, còn lại dựa vào mèo thể hiện thế nào. Mặc dù mèo căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, nhưng có kinh nghiệm kề trán trước đó, nhất là khi Lâm Gia rào sẵn "mèo quấn người", giúp Tư Ánh chuẩn bị tâm lý trước. Mèo dùng móng vuốt bám vào Tư Ánh, từ từ ngẩng đầu lên. Ngay khi Tư Ánh cúi đầu nhìn Lâm Gia chỉnh khuy áo, mèo áp trán mình vào trán Tư Ánh.

Một giây, hai giây, mười giây...

Lâm Gia mất hơn một phút để chỉnh khuy áo, xung quanh lặng im, không có gì thay đổi.

"Cảm ơn."

Lâm Gia nhận lại mèo từ tay Tư Ánh.

Cách đó không xa có tiếng động, Diêm Tự kêu người thả anh Chu ra khỏi phòng giam. Lâm Gia không quan tâm đến Tư Ánh nữa, bước nhanh về phía tiếng động.

Mèo cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải anh ta."

Lâm Gia cười lạnh một tiếng, mèo không dám nói thêm, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, chỉ dám tự hỏi trong lòng, rốt cuộc bản thân mình là ai. Nhưng nếu mèo ngẩng đầu lên, nó sẽ thấy Lâm Gia mang vẻ mặt đã đoán trước.

Lâm Gia chưa bao giờ nghĩ Tư Ánh là bản thể của mèo.

Ngược lại, cậu cho rằng là một người khác.

Lý do cậu yêu cầu gặp Tư Ánh mà không gặp 'người khác' là để loại trừ. Loại trừ Tư Ánh, khả năng là 'người khác' càng lớn hơn.

Lâm Gia nhớ lúc mèo kể về bản thân, nó nói: Tôi chắc chắn mình là một nhân vật lớn ở thế giới đáy biển. Rất nhiều người thế giới đáy biển muốn rời đi, tại sao chỉ có tôi bị tách ra?

Người có ý định kiên định muốn rời khỏi thế giới đáy biển, chắc chắn có phẩm chất chính trực. Cậu giúp tôi tìm bản thể, sau khi hợp nhất, tôi đảm bảo sẽ che chở cho cậu.

[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ