Chương 20: Phó trưởng Trần chắc là bản thể của tôi

55 5 0
                                    

Lâm Gia mặt không đỏ tim không đập mắt nhìn thẳng bên ngoài. Trên bầu trời có một tầng mây chậm rãi hạ xuống.

Cậu biểu hiện quá tự nhiên, dường như muốn xem tầng mây này chứ không hề có mục đích quan sát ba người, ánh mắt chỉ vô tình lướt qua bọn họ.

Người mặc đồng phục đen thu mắt nhìn Lâm Gia, tiếp tục đối thoại cùng đồng nghiệp.

"Tôi phải hai ly." Thanh âm hơi mất tiếng, "Ngoáp... suốt ba đêm."

Phó trưởng Trần nhường ly cà phê của mình cho hắn, từ hộp thuốc lấy ra một bậc lửa, nhóm lửa hỏi: "Gần đây đội tuần tra bận gì vậy?"

Người mặc đồng phục đen duỗi tay, lấy hộp thuốc từ phó trưởng Trần, rút một điếu. Cắn điếu thuốc trong miệng, mặt thò lại gần xin tí lửa. Ánh lửa chiếu sáng nốt ruồi đen nhỏ xíu giữa mày hắn. Chờ điếu thuốc trong miệng cháy lên điểm đỏ, hắn mới chậm rì rì đứng thẳng lui về phía sau nửa bước, sau đó lại ngáp một cái, lười biếng nói: "Còn có thể là cái gì, mấy vụ lung tung rối loạn, xử lý hết nguyên ổ."

Đồng phục đen rít hai hơi, vẫn không quen vị thuốc, tiện tay dập điếu thuốc: "Mấy giờ họp?"

Phó trưởng Trần nói: "9 giờ."

Đồng phục đen móc di động ra xem thời gian, à một tiếng, nói: "Sao không thấy đám lừa trọc già, đến muộn hở?"

Phó trưởng Trần nhíu mày, nói: "Họ là cấp trên của cậu."

"Xin lỗi, miệng tiện." Đồng phục đen vội làm thủ thế ngưng, đè giọng giả bộ trầm ổn: "Xin sếp Trần khoan dung độ lượng. Tôi chắc chắn sẽ không làm trò trước mặt cấp trên."

"Không đàng hoàng." phó trưởng Trần nhét cà phê vào tay đồng phục đen, "Thu hồi ngay tính chó của cậu."

Đồng phục đen làm thủ thế 'OK'. Phó trưởng Trần căn bản không tin hắn, dặn dò hai người còn lại: "Lát vào họp, hai người canh chừng cậu ấy. Để cậu ấy ngủ một giấc cũng được, đừng cho mở mồm."

Đến giờ, mấy người ngừng tám chuyện đi về hướng Lâm Gia.

Lúc đi qua Lâm Gia, đồng phục đen lại quét mắt Lâm Gia, liếc nhìn Lâm Gia, rồi liếc sang con mèo trên vai cậu.

Ngay sau đó thu tầm mắt, ngáp to đi lên lầu hai mở họp.

Chờ đám người phó trưởng Trần rời đi, bầu không khí trung tâm treo giải thưởng như sống lại. Có người theo bóng lưng bọn họ lên cầu thang, thảo luận: "Sáng sớm ôn thần đã xuất hiện ở trung tâm treo giải thưởng, không xảy ra chuyện gì chứ."

"Tôi thấy quá sức..."

Lâm Gia rời đám người nghị luận, hỏi mèo: "Người mặc đồ đen có cảm giác quen thuộc không?"

Mèo nhớ lại người mặc đồ đen nhìn mình chăm chú, lắc đầu: "Không."

Lâm Gia: "Chắc chắn?"

Mèo bảo đảm: "Bị anh ta nhìn chằm chằm có hơi... Không thoải mái, ngoài ra không còn cảm giác gì nữa."

Mèo nói: "Tôi cảm thấy phó trưởng Trần chắc là bản thể của tôi."

[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ