Chương 47: Ngày sinh dự tính 7

17 4 0
                                    

Diêm Tự không thể tưởng tượng nổi làm thế nào một con mèo có thể thu hút sự chú ý của các y tá, nhưng con mèo là của Lâm Gia, dù có kỳ quặc thế nào cũng có chút hợp lý.

Chợt nhớ lại, Diêm Tự nghĩ đến lần đầu gặp Lâm Gia tại trung tâm treo giải thưởng. Diêm Tự lập tức nhận ra tầm mắt Lâm Gia trong đám đông, quả nhiên sau đó Lâm Gia ôm mèo ném về phía họ Trần.

Diêm Tự liếm nhẹ môi, anh phát hiện ra sơ hở của Lâm Gia.

Nếu con mèo thông minh đến vậy, tại sao lại nhận nhầm họ Trần? Hành động ném mèo của Lâm Gia khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Lâm Gia... Người này rốt cuộc muốn làm gì?

Cộp cộp cộp...

Cộp cộp cộp...

Trên đường đến chỗ người cá, Diêm Tự đang suy nghĩ miên man, tiếng bước chân đột ngột vang lên từ xa. Có hai y tá đi song song từ cửa vào tòa nhà bệnh viện.

Diêm Tự phản ứng rất nhanh, anh lách mình nấp sau bức tường, lưng dán sát vào tường, giấu mình ở góc khuất tầm nhìn của họ.

Anh ngẩng đầu lên, góc khuất không tồn tại lâu, nó sẽ biến mất khi hai y tá đi đến gần. Anh phải tìm một chỗ nấp khác trước khi họ đến.

Tuy nhiên chưa kịp tìm được chỗ nấp thích hợp, Diêm Tự cảm thấy vạt áo mình bị ai đó kéo một cái, anh theo bản năng trở tay bắt lấy.

"Là cậu?"

Cánh tay phải của Lâm Gia bị Diêm Tự bẻ ngược ra sau, nhưng cậu không giãy giụa, chỉ khẽ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt vì đau.

Diêm Tự biết rõ sức lực của mình. Công việc của anh vốn là những việc như thế này, ngay cả mấy gã đàn ông vạm vỡ trong thế giới đáy biển bị anh khóa tay cũng không thể cử động, chứ đừng nói là Lâm Gia.

Anh vội vàng thả Lâm Gia ra.

Hạ giọng: "Sao cậu lại..."

Chưa kịp nói hết câu, vạt áo của Diêm Tự lại bị Lâm Gia kéo, hoa văn chữ Q trên áo khoác màu xám nhạt của anh bị kéo giãn, hơi biến dạng.

Lần này biến thành hình dạng mà Diêm Tự không hiểu nổi.

Hai y tá đang tiến gần tới bức tường, Lâm Gia lời ít ý nhiều: "Đi."

Cánh tay phải của cậu thoát lực, cả cánh tay tê dại, có lẽ đã bị Diêm Tự làm trật khớp. Cậu dùng tay trái nắm lấy vạt áo Diêm Tự, dẫn anh đến chỗ an toàn mà cậu đã nhắm sẵn.

May là lúc này tên gai góc này không phản kháng khiến người ta đau đầu. Có thể do làm cậu bị thương nên không tiện giãy giụa. Lâm Gia kéo anh rời khỏi bức tường không tốn mấy sức lực.

Phòng thuốc ở tầng một cách bức tường không xa. Lâm Gia đẩy cửa bước vào trước, sau đó thò tay trái ra ngoài, móc lấy vạt áo Diêm Tự kéo người vào trong.

Cạch.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, Lâm Gia đóng cửa lại.

Phòng thuốc không có thuốc men gì cả, nhưng lại có rất nhiều kệ hàng, do diện tích nhỏ hẹp nên chỉ đủ chỗ cho một người đi qua giữa các kệ.

[ĐM/EDIT] ĐỪNG HỎI - DU NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ