chap 4

185 24 4
                                    


một đứa quên cả cốt truyện viết về bóng đá..

lệch nguyên tác!

nhân vật bị OOC!

có thể  skip dở hoặc logic bay xa lắc rồi..-

buff cho Isagi Yoichi (embe cưng của toi >:().

Cho mấy đứa BLLK cao hơn bé nha..bởi vì t thích v=))

".." Lời nói

'..' Suy nghĩ

--------------------------------------------------

Isagi Yoichi mang theo bộ đồ bó sát cùng với cái áo hơi rộng với em . Khuôn mặt xinh khẽ cau có khi nhớ lại lời của người phụ nữ duy nhất của "nhà tù" Blue Lock này .

Quay lại mười mấy phút trước..

"G-Gì cơ ạ? Cái áo này là nhỏ nhất Blue lock rồi ạ ?" Tiếng một "chàng trai" vang lên, giọng điệu nghi vấn người phụ nữ đang bối rối tìm một áo nữa ở trong đống quần áo được phân phát.

Cuối cùng, chị ta đã không thể tìm ra được, đành ríu rít xin lỗi "cậu trai" mếu máo trông như sắp khóc khi nhìn lại thứ rộng hơn người mình lại được cho là "ÁO NHỎ NHẤT".  

Wtf, vậy chẳng lẽ trong này toàn người khổng lồ à? Hình dáng của em cũng được cho là cao nhất trong lớp rồi đó? Ê, đùa..

Ánh mắt cá chết nhìn Anri cúi gập người xin lỗi, nhưng đúng ra là nhìn cặp bưởi khủng của chị ta, thầm ngẫm lại của mình..

(P/s: nó to chà bá vậy nè, úp cái mặt zô-)) )

Èo, phẳng như sân bay. Như vậy cũng được, em có thể che giấu thân phận thật trong cái thế giới không coi trọng phái nữ này. 

. . .

Được rồi, cái tòa khổng lồ Blue Lock này là mê cung à? Sao tìm mãi chẳng thấy Room Z đồng với kí hiệu 299Z trên tay áo bó sát của em?

Yoichi bất lực thở dài, thầm nguyền rủa "Nhà Tù Khóa Xanh" nơi "sản xuất" tiền đạo. Đến khi ánh mắt đại dương êm ả từ từ chuyển thành màu tối chán nản thì mới thấy cánh cửa màu đen in rõ ràng chữ Room Z.

Em bước tới, theo phản xạ vươn tay định chạm tới nắm cửa, như trêu ngươi, nó tự động mở ra rất hiện đại làm bàn tay nhỏ trắng bơ vơ một mình.

Mặt em  gượng nở nụ cười nhưng nó méo mó đến dị dạng, vừa bước vào phòng thì lại bị một cái áo sơ mi ném thẳng vào mặt đang chán đời của Yoichi. Em im lặng, không hét tiếng nào lấy chiếc áo dính trên người mình xuống, để lộ gương mặt đen thui như đít nồi lâu ngày không cọ rửa.

Yoichi: ... Áo chả nào ra nhận, đồng thời ra "tâm sự mỏng" với bố.

Như em suy nghĩ, chủ nhân của chiếc áo bay vào mặt em chủ động ra xin lỗi. Lén nhìn cơ bắp đồ sộ được chăm sóc rất kĩ càng của thanh niên cao ráo tóc màu cam ngượng gãi đầu, nhưng lại xin lỗi bằng vẻ mặt vô cảm thế kia với lại đó cũng không hẳn là một câu xin lỗi đàng hoàng, chỉ vỏn vẹn một câu "Quần áo, bay rồi." Đưa áo cho thanh niên kia, em lén đánh giá, soi mói Kunigami.

Cơ thể thì tuyệt thật nhưng nhân cách thối tha, xịt nước hoa thì vẫn thúi  vang vẳng.

                                                                                                        -Trích từ tiếng lòng của Isagi Yoichi-

"Bên dưới, cẩn thận." Thanh niên trầm lặng quan sát con người nhỏ bé hơn bản thân nhìn mình từ đầu đến chân, cảm tưởng đang soi xét từng cọng lông, tấc da của anh. Thậm chí, ánh mắt được Isagi cho là lén nhìn đó lại lộ rõ trong ánh mắt màu cam tươi sáng của anh, bộ dáng của Yoichi như một con thỏ lén lút khiến Kunigami vừa nghĩ tới đã buồn cười.

Theo lời nói của anh, Yoichi nghiêng đầu xuống thì thấy một chàng trai có khuôn mặt hơi trẻ con cùng tóc ngố màu đen, sau gáy được nhuộm vàng(?), mắt cậu nhắm nghiền như đang ngủ, ngón trỏ của cậu còn đặt trong miệng mút và lẩm bẩm vài từ ngữ đứt quãng khiến em không thể nghe được hết câu.  

Đúng là chàng trai kì lạ.. Nhưng em lại khá thích style này đó nha.

 Đúng lúc đó, màn hình phát sáng và giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.

[Việc thay trang phục đã hoàn thành rồi chứ? Vậy thì bắt đầu kiểm tra năng lực thôi nào..] Tiếng phát ra rè rè, giọng trầm trên màn hình phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông cao kều, tóc như được cắt kiểu úp tô có màu đen thiu và đặc biệt gã có đôi cuồng thâm siêu đậm ở dưới bọng mắt làm nổi bật cặp mắt sắc bén như xoáy sâu vào lòng dạ tâm can mỗi con người bên dưới chiếc kính kia.

Em nhìn lên người đàn ông liên tục giải thích cho những khuôn mặt đa dạng như khó chịu, cau có và hoang mang thì mỉm cười phấn khích, biểu cảm bơ phờ chán nản được thay thế bằng sự hưng phấn được thể hiện qua ánh mắt đại dương sóng vỗ.

Cuối cùng cũng đến rồi! Ego Jinpachi!

--------------------------

Ý là không có ý định đăng chap âu.. nhưng thấy mới 4 chap mà tận 60votes nên tui viết-)

-----------------------------------------

Khanhhuyen_124

chỉ đăng tại wattpad.

[Allisagi] Chasing the DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ