Dựa theo lời khai của tiêu sư, bọn họ đoán sau khi Thường Tiêu Hán hít phải khói hồng nga đằng suốt một đường nhất định sẽ tiêu hao nội lực, hơn nữa Hà Nhiêu đã sắp xếp sẵn sát thủ ở núi Phục Hổ, trong ngoài giáp công chẳng lẽ không hàng phục được ông ta hay sao?
Kết quả thật sự không hàng phục nổi.
Ngày đó tiêu đội vừa đặt chân vào núi Phục Hổ đã việc cớ đi lấy nước, chỉ để lại mình Thường Tiêu Hán và Thường Bảo Bình. Bọn họ giả vờ dạo quanh suối một vòng rồi lén đi đường nhỏ vòng về, vốn tưởng đã xong việc, kết quả lại tận mắt chứng kiến Thường Tiêu Hán kéo Thường Bảo Bình đầy máu lao xuống triền núi, một tay vung kiếm chém chết ba gã đạo tặc cuối cùng.
Đầu người bay lên không, máu me tung tóe khiến đám tiêu sư sợ đến nhũn chân, lúc này mới nhận ra Thường Tiêu Hán hoàn toàn không bị khói độc ảnh hưởng. Chuyện may mắn chính là, ông ta dường như không phát hiện ra nội bộ có vấn đề, còn chờ mọi người quay về nhanh chóng thu dọn hành trang rời đi. Cho nên đám tiêu sư cũng thuận thế giấu nhẹm chân tướng, tính toán trên đường đi tìm cơ hội khác.
Bọn họ liên tục cho thêm độc dược vào thuốc trị thương của Thường Bảo Bình để cậu ta bỏ mình trước khi đến được Bạch Hạc Sơn Trang. Còn về phần Thường Tiêu Hán, bởi vì sau này lên đường gấp gáp, thường xuyên phải ngủ trong rừng cho nên không tìm thấy cơ hội hạ độc, cứng chọi cứng không có cửa thắng, cho nên bọn họ quyết định tạm thời án binh bất động -- Chỉ là không ngờ bị Liễu Xử Nữ vạch trần thuốc trị thương có độc, mắt thấy hành vi sắp bại lộ, để tìm đường sống mới phải cắn răng mạo hiểm ra tay.
"Cho nên bọn họ không biết gì về tình hình trên núi Phục Hổ." Lương Thiên Yết nhận khăn ướt từ hộ vệ, hơi rũ mắt chậm rãi lau tay, "Nếu đã vô dụng thì xử lý sạch sẽ đi. Còn vị Hà phu nhân ở Vạn Lý tiêu cục kia, trong tay bà ta có thể còn thứ khác ngoài minh châu, phái người quan sát chặt một chút, đừng để chạy mất."
Cao Nhân Mã gật đầu, lại thử thăm dò: "Những viên minh châu kia thật sự hiếm có, theo ý Vương gia, có khi nào bọn chúng liên quan đến vụ án tiền triều không?"
"Cho nên ta mới nói ngươi theo dõi chặt." Lương Thiên Yết đè cần cổ đau nhức, "Nghỉ ngơi đi, ngày mai dậy sớm lên đường."
Cao Nhân Mã vẫy tay gọi năm tên hộ vệ kéo đám tiêu sư kêu la thảm thiết kia vào sâu trong núi, trong chớp mắt ánh đao lóe lên, tất cả âm thanh lập tức biến mất.
Kẻ duy nhất được giữ lại trợn trắng mắt ngất lịm đi dưới gốc cây. Nhưng ngất hay không ngất cũng không làm chậm trễ hai tên hộ vệ trói gã ném lên lưng ngựa, chạy như bay về hướng Vạn Lý tiêu cục.
Song Ngư lặng lẽ quấn chặt chăn, tuy ở Bạch Hạc Sơn Trang đã nhìn quen sống chết, nhưng bệnh chết rất khác với chủ động cầm đao giết người. Liễu Xử Nữ ở bên cạnh cậu vẫn không hề có phản ứng, không biết là thờ ơ thật hay là lại vừa đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.
Một đêm trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa tỏ các hộ vệ đã sột soạt hành động. Liễu Xử Nữ đánh cái ngáp, đứng lên hoạt động gân cốt mấy cái, hai mắt nhắm như cũ, cố lắm chỉ có thể ti hí ra một cái khe đủ để thấy đường ra chỗ xe ngựa, sau đó chân thấp chân cao "bay" lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YếtXử Ver ] Gió lớn có chốn về
HumorChuyển ver Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán , 1v1 Vương gia dũng mãnh thiện chiến tính tình ấu trĩ (công) x Cô...