Liễu Xử Nữ cẩn thận nghe rất lâu, bởi vì quá mức tập trung nên thậm chí đã bắt đầu thấy ù tai.
Gió đêm bọc một tầng sương trắng mỏng khiến thân thể Lương Thiên Yết càng thêm ẩm lạnh, cứ như hàn ý thật sự chảy ra từ trong xương cốt. Một người vừa cứng vừa lạnh như thế, lại còn không nghe được nhịp tim, sờ không thấy mạch đập... thật sự có tồn tại sao?
Liễu Xử Nữ bất giác rùng mình một cái.
Khóe môi Lương Thiên Yết cong lên, tiếp tục ra vẻ quý khí bức người, thản nhiên tự tại.
Trình Song Tử ở một bên hỏi qua kẽ răng: "Ca, Liễu nhị công tử ngủ luôn trong ngực Vương gia rồi à?"
Trong lòng Cao Nhân Mã không mấy chắc chắn, vì sao cả buổi vẫn không thấy nhúc nhích, cũng không nói câu nào?
Cuối cùng là Lương Thiên Yết chủ động đẩy Liễu Xử Nữ ra.
Dù nội lực Kiêu Vương điện hạ cao cường đến đâu cũng không thể nín thở mãi, rất dễ bị lộ tẩy. Nhìn biểu cảm hoang mang khiếp sợ của Liễu Xử Nữ, hắn cảm thấy mục đích của mình đã đạt, vì thế hơi cúi xuống nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, vui vẻ thỉnh giáo: "Vết thương này của bổn vương không có vấn đề gì chứ?"
Liễu Xử Nữ không biết nên đáp lại thế nào, bởi vì nếu người thường không có mạch đập... Nhưng vị Kiêu Vương điện hạ trước mắt lại không hề có dị trạng, chẳng lẽ thế gian thực sự có loại công phu tà môn đến thế, luyện được thân thể máu thịt thành một khối thép cứng như đá luôn sao?
Y chưa bao giờ đọc qua trường hợp tương tự trong y thư đứng đắn, trong mấy cuốn thoại bản không đứng đắn thật ra đã gặp không ít tình tiết cương thi man tộc hoặc dùng người sống luyện thành rối, thứ nào cũng vô cùng hung dữ tàn độc. Nhưng đường đường là thống soái một quốc gia, hẳn không đến mức phải lạc vào con đường đó. Liễu Xử Nữ nghĩ vậy, lại hỏi: "Gần đây Vương gia có thấy chỗ nào không khỏe trong người không?"
"Có." Lương Thiên Yết dùng một tay kéo áo khoác lại, giả vờ xoa ấn thái dương, "Đau đầu, tim đập nhanh, dạ dày đau, tay chân thi thoảng tê mỏi, ăn uống kém, mất ngủ, khó lắm mới ngủ được còn hay bị bóng đè."
Trình Song Tử bị một loạt triệu chứng ụp cho phát ngốc, buồn bực nhìn huynh trưởng bên cạnh, từ bao giờ mà Vương gia bệnh thành cái sàng lọt gió như này, huynh cũng không nhắc với ta một chữ?
Cao Nhân Mã ấn tay lên vai muội muội, tâm tình phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ tắc dưới cổ họng.
Tin ta đi, Vương gia không làm sao đâu, thuần túy là rảnh đến phát sảng thôi.
Trình Song Tử: "......"
Liễu Xử Nữ lại xem mạch cho Lương Thiên Yết lần nữa, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, y cảm thấy cổ tay đối phương hình như còn lạnh hơn ban nãy. Tuy không rõ nguyên do cụ thể, nhưng dương khí hư suy, âm hàn nội thịnh luôn luôn bất lợi cho thân thể. Đang nghĩ như vậy, mạch tượng dưới ngón tay đột nhiên hơi nảy lên một cái, y vội vàng tập trung phán đoán, nhưng Lương Thiên Yết đã yên lặng thu tay vào trong áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YếtXử Ver ] Gió lớn có chốn về
HumorChuyển ver Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán , 1v1 Vương gia dũng mãnh thiện chiến tính tình ấu trĩ (công) x Cô...