Chương 16: Liễu Xử Nữ buông tay: "Ta về nhà vận động cũng được vậy."

10 2 0
                                    

Đúng là Lương Thiên Yết không thích màu trắng, bởi vì nó quá mức sạch sẽ, sạch như một vốc tuyết chỉ nên bay lượn trên vòm trời cũng thanh sạch để thế nhân ngẩng đầu nhìn ngắm ngưỡng mộ. Tây Bắc tràn ngập gió cát, chiến trường lại là chỗ đầy máu me cùng cánh tay cẳng chân đứt lìa, nếu mặc áo thuần trắng đi dạo quanh nơi này một chuyến, không biết sẽ bị nhuốm bẩn đến mức nào.

Nhưng không thích thì không thích, hắn chưa ngang ngược đến trình độ mình không thích thì người khác cũng không được mặc màu trắng. Nói muốn đưa vài bộ xiêm y, thuần túy bởi vì Liễu nhị công tử quen mặc loại áo choàng cũ kĩ to rộng chỉ thích hợp đứng trong rừng trúc luận đạo cùng đám lão già râu bạc, không thích hợp hạ phàm làm việc.

"Đêm nay trở về nghỉ ngơi sớm đi." Lương Thiên Yết nói, "Ngày mai một đại phu trong thành sẽ lên núi giúp đỡ, tuy hắn không có y thuật gì cao siêu, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn những kẻ không biết y lý. Chuyện gì không quan trọng ngươi cứ sai bảo hắn làm."

Liễu Xử Nữ đáp ứng, sau khi nhìn đối phương đi khuất mới trở về tiếp tục nghiên cứu thi thể Đỗ Kinh. Y không cảm thấy công việc này vất vả, ngược lại, mỗi lần tìm thấy một loại cổ trùng mới đều có thể đối chiếu với ghi chép sách vở lưu trữ trong đầu mình, cảm thấy rất thú vị.

Mùa hè nóng bức, thi thể xử lý rồi vẫn không lưu giữ được bao lâu, cho nên đêm nay Liễu Xử Nữ ở lại trong nhà xác nhiều thêm mấy canh giờ, mãi cho đến khi sắc trời hơi tỏ mới đau nhức toàn thân trở lại phòng ngủ, cũng không gọi Song Ngư hầu hạ mà tự mình đổ hai chậu nước rửa mặt lau người, lên giường nghỉ ngơi.

Có lẽ bởi vì mệt mỏi, cũng có thể là bởi vì trước nay không tự làm bao giờ, cho nên thao tác của Liễu nhị công tử cực kỳ chậm. Người ta làm mất một khắc, y phải rề rà đến nửa canh giờ, thoạt nhìn như người giấy nhỏ trên màn chiếu kịch kẽo kẹt đi tới đi lui, kéo dài thời gian lên gấp hai lần, quần chúng bên dưới nóng ruột đến mấy, y cũng chỉ chìm đắm trong thế giới riêng tự chơi tự vui.

Sau khi hoàn tất hết mọi việc, Liễu Xử Nữ sạch sẽ chui vào ổ chăn. Đang chuẩn bị khoan khoái đi gặp Chu Công, đột nhiên y nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, vì thế mở bừng mắt lần nữa, thành kính niệm trong lòng mấy lần, đừng nằm mơ, đừng nằm mơ, đừng nằm mơ.

Sau đó chìm vào giấc ngủ.

Lần này đúng là không mơ thấy gì nữa.

Liễu Xử Nữ ngủ một giấc rất say không bị Kiêu Vương điện hạ quấy rối, thẳng đến giữa trưa mới rời giường. Song Ngư đang ở ngoài cửa phối dược, nghe thấy tiếng động trong phòng liền đẩy cửa đi vào, vừa giúp y rửa mặt vừa nói: "Sáng nay Trình cô nương đưa tới cho chúng ta vài bộ xiêm y, nói thành Xích Hà bị phong tỏa lâu ngày, vật dụng thiếu hụt, tiệm may không có nhiều hàng hóa đẹp, miễn cưỡng chỉ có thể tìm thấy mấy thứ này. Tuy trông hơi xấu nhưng được cái thuận tiện làm việc."

Trước nay Liễu Xử Nữ chưa từng mặc y phục ngắn tối màu, nhưng y không kén chọn, lập tức lấy một bộ thay ra. Song Ngư buộc dây tạp dề cho y, mỉm cười đánh giá: "Thế này trông càng giống đại công tử lắm!"

[ YếtXử Ver ] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ