Chương 40: Nạn nhân đầu tiên trong chuyện tình của Kiêu Vương điện hạ

4 1 0
                                    

Lúc trước ở Bạch Hạc Sơn Trang, thật ra Liễu Xử Nữ từng có ý định chế tạo cánh lượn, còn háo hức đến chờ không nổi, vì thế hưng trí bừng bừng nhấc bút lên viết ngay kế hoạch, bắt đầu từ vẽ bản thiết kế cho đến liệt kê nguyên liệu cần chuẩn bị, rồi bao nhiêu thợ thủ công hỗ trợ. Chuyện lớn đến chuyện nhỏ, viết tràn đầy mười tám tờ giấy -- Chiếc cánh lượn y muốn chế tạo chi tiết xa hoa hơn Ách Thứu rất nhiều, trình độ có thể sánh ngang với một tòa cung điện hoa mỹ biết bay, cho nên các hạng mục cần chuẩn bị cũng vô cùng nhiều, viết đến mức thành công khiến bản thân mệt mỏi.

Mệt quá liền cảm thấy, thôi, không nhất thiết phải có.

Dù sao ở trong ba ngàn thế giới luôn có thể muốn bay lúc nào thì bay, vì sao ngoài thế giới thực kiên quyết đòi chế một cái làm gì, chẳng phải là ở không tìm việc, rảnh rỗi đến phát khùng rồi sao? Vì thế Liễu nhị công tử tiêu sái ném thẳng chồng giấy bản thảo vào chậu than, quấn chăn thiếp tục thoải mái ngủ, thuận tiện đồng du cùng nhật nguyệt ở trong mộng.

Mà đến bây giờ y mới bỗng dưng phát hiện giữa hai thế giới vẫn có chút khác biệt, bay lượn ngoài hiện thực không phải cưỡi bạch hạc, cũng không đạp gió mây, hai chân y đứng vững trên vách đá cứng rắn, dưới hông là đôi cánh tay hữu lực. Gió thổi lên mặt hơi lạnh, sau lưng lại cực kỳ ấm áp, Liễu Xử Nữ đã gấp không chờ nổi muốn thả mình vào giữa dải ngân hà, cho nên càng không nhịn được hơi dịch người về phía trước một ít.

Đá vụn lăn xuống vực sâu bên dưới, mấy tiểu binh hỗ trợ bên cạnh nhìn đến chân cẳng mềm nhũn, không hiểu vị công tử như con sâu lười này lấy đâu ra lá gan to như vậy, một chút do dự cũng không có luôn? Động tác bọn họ cực kỳ đồng loạt, cùng nhìn theo hai người nhanh chóng bay cao rời khỏi mặt đất!

Cuồng phong gào thét thổi qua tai, cảnh vật trước mắt biến ảo trong chớp mắt. Một tay Lương Thiên Yết khống chế phương hướng Ách Thứu, tay kia vòng qua người Liễu Xử Nữ, hai tay đều có thu hoạch không tồi. Thứ nhất, hắn nhận ra tư thế hơi cúi người càng thuận tiện cho thao tác phi cánh, thứ hai, người trong lòng có vòng eo cực thon cực nhẹ.

Mà Liễu Xử Nữ tất nhiên không quan tâm eo mình thô hay nhỏ, y vạn phần kinh ngạc nhìn lên dải ngân hà đẹp như ảo mộng, cảm thấy bản thân cũng sắp hóa thành một chùm sáng lộng lẫy, vì thế vươn tay ra muốn bắt mây. Lương Thiên Yết đè tay y xuống, lại đổi một hướng khác giữa không trung.

Trong thoáng chốc gió cuốn mạnh hơn, thổi cho quần áo hai người bay phần phật. Cao Nhân Mã đứng ở một vạch đích nhìn lên cũng hoảng hốt sinh ra ảo giác rằng bọn họ không phải đang đáp xuống, mà là bay về phía cung điện lộng lẫy trên Cửu Trùng Thiên. Hắn tự sốc vì ý nghĩ của mình, vội vàng dụi mắt nhìn kỹ, mãi đến khi xác nhận bóng dáng hai người dần dần to lên mới thở phào một cái như trút được gánh nặng.

Lương Thiên Yết mang theo Liễu Xử Nữ vững vàng đáp đất, mọi người tiến lên giúp hai người dỡ cánh ra. Thân thể Liễu Xử Nữ vẫn còn ảo giác phập phồng lơ lửng, tiếng gió bên tai chưa dừng lại. Lương Thiên Yết giao bao da cổ tay cho binh sĩ, huơ huơ tay trước mắt y: "Lại vào cõi tiên rồi à?"

"Không có." Liễu Xử Nữ lắc đầu, thật ra y đang nghĩ, nếu có thể bay cao thêm một chút thì tốt quá.

Lương Thiên Yết hỏi: "Cao thêm cụ thể là cao bao nhiêu?"

[ YếtXử Ver ] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ