Các tôi tớ bốc xếp dược liệu không ngờ được công việc nặng nhọc thế này mà lại đủ hấp dẫn Kiêu Vương điện hạ đích thân tới xem, thật sự hoảng hốt. Liễu phu nhân cũng đang có mặt, bà mặc áo vải thô, tóc quấn vải bố, mặt cũng che kín hơn nửa, tay cầm một chồng đơn hàng dày cộp vội vàng kiểm kê số lượng thuốc nhập vào.
"Mẹ." Liễu Xử Nữ tiến lên, "Sao mẹ phải làm việc này, Ly thúc đâu?"
"Ừ, ta không gọi họ tới, muốn tự mình xem thử." Liễu phu nhân trông thấy Lương Thiên Yết cũng đi về hướng này, vội tháo vải che mặt, sửa sang quần áo tiến lên hành lễ. Trên tay bà chi chít vết xước nhỏ nhìn như bị cành khô gai nhọn trên dược liệu quẹt trúng, Lương Thiên Yết nói: "Liễu phu nhân vất vả rồi."
Liễu Xử Nữ buồn bực: "Dược liệu gì mà nhiều gai như thế?"
Liễu phu nhân đè thấp giọng: "Chuyện nói ra dài lắm, có lẽ cần cha con đích thân ra mặt. Chỗ này nhiều bụi, đừng xem náo nhiệt nữa, mau đưa Kiêu Vương điện hạ tránh đi nơi khác đi."
Liễu Xử Nữ nhìn vào mắt Lương Thiên Yết, hắn hiểu ý hỏi ngay: "Liễu phu nhân, đợt thuốc này có vấn đề gì sao?"
Nếu Vương gia đã mở miệng, Liễu phu nhân chỉ đành thở dài đáp: "Thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn."
Đang nói chuyện, nhóm người làm cách đó không xa khiêng hàng không vững nên đánh rơi một bao dược liệu xuống đất. Bao tải bị rách một đường, rất nhiều quả khô màu đen từ bên trong ào ào trượt ra. Liễu Xử Nữ tiến lên nhặt một viên lên xem thử, là táo tàu đen thường dùng thanh hỏa giải độc, nhưng rất bẩn, không được xử lý sạch sẽ, bên trong túi trộn lẫn hai phần đất vàng, ba phần cành lá khô, thêm một phần quả lép quả hỏng, chỗ táo còn sử dụng được có lẽ không đến một nửa.
Khó trách người ở đây đều bị thương tay hết cả. Liễu Xử Nữ hỏi: "Đây là do biểu huynh mua về?"
Liễu phu nhân vốn không muốn đề cập quá sâu, nhưng mắt thấy Vương gia cũng đang chờ nghe giải thích, đành kể giản lược ngọn nguồn.
Liễu Xử Nữ có một vị biểu huynh xấp xỉ tuổi mình tên là Phương Cẩm Nguyên, từ nhỏ đã được gởi nuôi ở Bạch Hạc Sơn Trang, đi theo đệ tử Liễu gia học văn tập võ rèn luyện y thuật -- không học ra thành tựu gì lớn, cũng không đủ năng lực ngồi xem bệnh, cho nên Liễu phu nhân đành để hắn phụ trách chọn mua dược liệu. Trước nay vẫn làm được việc, nhưng vài lần gần đây số táo đen luôn xảy ra vấn đề.
"Đây chỉ là đợt hàng đầu, nhưng có lẽ mấy phần sau cũng tương tự, không tốt hơn được bao nhiêu. Biểu huynh con đang ở thành Thanh Giang, chờ nó áp tải đợt hàng cuối về ta lại hỏi kỹ xem sao."
Bên ngoài lại đẩy vào vài chiếc xe con chờ đến lượt kiểm kê. Liễu phu nhân tiếp tục bận rộn làm việc của mình, Lương Thú cũng nhặt dưới đất lên một quả táo khô quắt, chà xát trong tay: "Biểu huynh của ngươi gây ra à?"
"Ta không rõ tính cách hắn lắm." Liễu Xử Nữ nói, "Nhưng dù giá táo đen có đắt thì cũng chỉ là một dược liệu tầm thường, làm sao đắt bằng dược liệu quý hiếm. Biểu huynh hẳn không đến mức động tay động chân, vừa hỏng thanh danh lại không có bao nhiêu lợi lộc, mất nhiều hơn được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YếtXử Ver ] Gió lớn có chốn về
MizahChuyển ver Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán , 1v1 Vương gia dũng mãnh thiện chiến tính tình ấu trĩ (công) x Cô...