Một lát sau, Song Ngư từ trong phòng đi ra, tất cả mọi người vội vàng vây lấy cậu hỏi thăm tình hình Đào Hoa.
"Phương thuốc kia của Vương gia rất hữu dụng, bây giờ mạch tượng Đào Hoa đã vững lên nhiều." Song Ngư nói, "Nếu mọi việc thuận lợi, tối nay cô bé có thể tỉnh lại."
"Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất." Hoa thẩm thẩm vui mừng lau nước mắt, "Ta biết mà, con bé kia mạng lớn lắm."
Những người còn lại cũng cực kỳ phấn khích, tảng đá đè trong lòng hai hôm nay rốt cuộc đã dỡ xuống, lập tức bàn nhau chờ cho tất cả mọi người được xuống núi sẽ mở mấy bàn tiệc ăn mừng linh đình trong thành. Ồn ào một lúc, Hoa thẩm thẩm bắt đầu phất tay đuổi người, kêu bọn họ ra ngoài xa mà thương lượng, đừng đứng ở đây làm ồn người bệnh nghỉ ngơi.
Mọi người giải tán, chỉ còn mỗi Tang Diên Niên vẫn đứng ngẩn người tại chỗ.
"Tang đại phu, đúng lúc quá." A Ninh nói, "Công tử nhà ta mời ngài vào trong một chuyến."
"Ta?" Trong lòng Tang Diên Niên hoảng hốt, giả vờ bình tĩnh hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Bệnh tình của Đào Hoa đã ổn định hơn nhiều, Tang đại phu có thể giúp trông chừng cô bé một lát không? Ta và công tử còn phải đi xem bệnh cho những người khác, Trình cô nương và mẹ Đào Hoa cũng thức cả đêm rồi, cần phải nghỉ ngơi."
"Đương nhiên, đương nhiên là được." Tang Diên Niên vội vàng gật đầu, lại do dự mở miệng, "Đào Hoa thật sự sắp tỉnh rồi sao? Nhưng hôm qua mạch tượng con bé còn rất nguy kịch, mấy lần còn suýt tắt thở."
"Ừ, đúng là sắp tỉnh rồi." Song Ngư nói chắc nịch, "Công tử nhà ta đã nói như thế, không sai được."
Tang Diên Niên không hỏi lại nữa, chỉ đi theo cậu bước vào trong. Hắn ta trông thấy mẹ Đào Hoa và Trình Song Tử đang ngồi nói chuyện, sắc mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Liễu Xử Nữ tránh ra một chỗ bên mép giường, nói với Tang Diên Niên: "Trước mắt không cần đặc biệt trông chừng, chỉ cần lưu ý xem có bị co giật không thôi. Còn nữa, nhất định không được để trúng gió cảm lạnh, nếu không toàn bộ công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Những thứ cần lưu ý chỉ có như vậy, nơi này tạm giao cho Tang đại phu nhé."
"Được, Liễu thần y cứ đi đi." Tang Diên Niên nói, "Ta sẽ chăm sóc tốt cho cô bé."
Chờ Liễu Xử Nữ và Song Ngư rời khỏi, Trình Song Tử cũng đỡ mẹ Đào Hoa sang phòng bên cạnh nghỉ tạm.
Bốn phía trở nên yên tĩnh, trên cửa sổ treo mấy lớp khăn vải dày chồng lên nhau, chắc là để chắn gió đồng thời chắn luôn ánh sáng, chỉ có mấy khe sáng lọt vào phòng chiếu lên đám bụi nhỏ bay lượn trong không khí.
Đào Hoa vùi người trong ổ chăn thoạt nhìn gầy đến đáng thương, cũng yếu ớt tựa như một cánh bướm đầu xuân, chỉ cần một trận gió lớn cũng bị thổi cho mất mạng.
Tang Diên Niên lấy tay cô bé ra khỏi chăn, nơm nớp bắt mạch, nhận ra đúng là mạch tượng ổn định vững vàng hơn hôm qua rất nhiều. Song Ngư nói không sai, tình trạng Đào Hoa đang dần chuyển biến tốt đẹp, lúc nào cũng có khả năng tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YếtXử Ver ] Gió lớn có chốn về
HumorChuyển ver Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán , 1v1 Vương gia dũng mãnh thiện chiến tính tình ấu trĩ (công) x Cô...