Chương 37: "Ném toàn bộ cho sói ăn"

7 1 0
                                    

Muốn đi đường nhanh phải cưỡi ngựa gọn nhẹ, vì xe ngựa không có cách nào len giữa đường núi uốn lượn nhỏ hẹp. Con ngựa nhỏ chân ngắn của Liễu Xử Nữ tuy động tác linh hoạt, sức chịu đựng cũng không tệ lắm nhưng chạy quá chậm, bốn vó gõ thong thả trên đường như muốn kéo thời gian ra dài đến vô hạn. Vì thế Hoa Bình Dã tìm cho y một con ngựa nâu chân dài cao ngang Huyền Giao, có điều tính cách hơi kiêu ngạo, gặp ai cũng co cẳng đá hậu.

Cao Nhân Mã nể phục: "Tổ tông này chính ngươi còn khó ngồi lên, lại dám đưa cho Liễu nhị công tử cưỡi?"

Hoa Bình Dã cũng kinh ngạc không kém: "Không được sao? Nhưng Liễu nhị công tử đến Huyền Giao còn thu phục được, ta cho rằng y là cao thủ thuần ngựa rồi."

Hai người đang nói chuyện, Liễu Xử Nữ ở bên kia đã bị con ngựa nâu dọa cho cả kinh lùi ra sau, cổ chân vấp phải miếng dằm gỗ, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất bùn.

Lương Thiên Yết kịp thời tiếp được y, tùy tay đẩy người lên Huyền Giao: "Ngồi vững vào, ngươi cưỡi nó đi."

Liễu Xử Nữ chống cả hai tay lên yên ngựa: "... Được."

Lương Thiên Yết xoay người sải bước leo lên lưng ngựa nâu, một tay siết chặt cương ngựa, thấp giọng đe dọa: "Thành thật cho ta!"

Con ngựa nâu không nghe lời mà lùi về sau mấy bước, tuy thoạt nhìn vẫn không quá cam lòng nhưng rốt cuộc không còn ra vẻ õng ẹo nữa, giậm bốn vó tại chỗ không rên một tiếng.

Song Ngư buộc chặt tay nải, cũng bò lên lưng một con ngựa lớn. Chuyến đi này khiến tâm cảnh cậu có chút biến hóa, trở nên thành thục hiểu chuyện hơn, thân thể cũng gầy ốm đi vài phần, gương mặt phúng phính đáng yêu hơi rút đi lộ ra chiếc cằm nhòn nhọn, cả người thoạt nhìn như ngọn liễu đầu xuân mảnh khảnh dẻo dai.

Đoàn người đạp lên ánh bình minh nhàn nhạt, nhanh chóng rời khỏi thành Thúy Cừu.

Lưu dân ngoài cửa thành bị tiếng ngựa hí vang đánh thức, sôi nổi nâng cặp mắt nặng nề nhìn đội ngũ bị sương mù bao phủ như lướt gió, trong nháy mắt biến mất ở cuối con đường.

......

Lúc vừa ra khỏi thành thấy lưu dân tụ tập ven đường rất nhiều, nhưng đi thêm vài ngày, số lượng càng thưa thớt hơn, khó khăn lắm mới bắt gặp một gia đình năm người quần áo tả tơi dắt díu nhau đi bộ. Hộ vệ đi qua hỏi thăm tình hình, người thanh niên dẫn đầu đáp: "Nghe nói lão gia thành Thúy Cừu không mở thành, đi cũng vô ích, chỉ có thể chết đói trong rừng. Cho nên mọi người đành liều chết đi cậy nhờ thành Tam Thủy, ít nhất ở đó có lương thực ăn."

Không ăn cơm nhất định sẽ chết, nhưng mưu phản lại chưa chắc không thể sống. Nếu một người đã lún sâu vào tuyệt cảnh, thứ duy nhất nghĩ đến là làm sao "sống sót" thì tất nhiên không có tâm trạng suy xét xem lương thực thành Tam Thủy rốt cuộc nhiễm bao nhiêu máu của người khác, cũng không rảnh suy xét những quan quân binh lính bị bọn họ vây giết có vô tội thật không.

Loạn thế, thứ nhiễu loạn không chỉ có thế đạo, mà còn là nhân tâm. Liễu Xử Nữ nói với Song Ngư: "Bây giờ trên đường chỉ có một nhà, sẽ không khiến ai tranh đoạt, ngươi đi cho bọn họ chút thức ăn đi."

[ YếtXử Ver ] Gió lớn có chốn vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ