Đã vào cửa thì là khách. Tuy Kiêu Vương điện hạ lần nào cũng không mời mà đến, đã vậy còn không bao giờ mặc xiêm y, lại còn không tới để tán gẫu luận đạo, luôn đuổi cho các bằng hữu của mình chạy đến tán loạn, thế nhưng Liễu nhị công tử vẫn không coi hắn là một nhân vật nguy hiểm, thậm chí cảm thấy như thế thật ra cũng ổn -- Bởi vì nếu không tắm rửa, nhất định Kiêu Vương điện hạ sẽ xách theo trường kiếm xông loạn khắp nơi, khuấy cho bốn phương tám hướng chướng khí mù mịt, nói không chừng còn đánh người, chi bằng cứ an phận ngâm mình dưới suối đi.
Lương Thiên Yết hỏi: "Ngươi đang cười cái gì?"
Dù sao cũng ở trong mộng, có thể không câu nệ lễ nghĩa, làm càn một chút cũng được. Liễu Xử Nữ bèn ngồi xếp bằng trên bờ, tay chống cằm nói: "Đang cười Vương gia không mang theo quần áo, lát nữa làm sao đi ra."
Lương Thiên Yết không hề hoang mang, tay vẫn cầm chén bạc ngửa đầu uống cạn quỳnh tương ngọc dịch bên trong: "Mỗi bông hoa ngọn cỏ trong ba ngàn thế giới này đều kiến tạo từ ý chí của ngươi, phía đông có lầu cao vạn trượng để trích tinh ôm nguyệt, phía tây có thuyền lớn xòe cánh đồng hành cùng cá côn, tòa Lưu Ly Điện trên núi Thái Hành kia thậm chí còn hoa mỹ hơn chỗ ở của hoàng huynh ta ba phần, không trung có tận mười mặt trời cùng mọc chiếu sáng vạn vật thế gian. Nếu Liễu nhị công tử đã có thể dựng lại từng chi tiết trong sách cổ thành cảnh tượng sinh động như thật mà không chê phiền toái, vì sao lại không chịu nghĩ thêm cho bổn vương một bộ quần áo?"
Liễu Xử Nữ bị chọc vào tim đen.
Lương Thiên Yết mỉm cười nhìn y, ngoài hiện thực Kiêu Vương điện hạ rất ít khi cười như vậy, trong nụ cười không có sát ý, cũng không có trào phúng hay trêu chọc, chỉ thuần túy là cười, dường như hắn hoàn toàn thư giãn hưởng thụ thế giới mỹ lệ này, miệng hỏi: "Còn rượu không?"
Liễu Xử Nữ đứng lên: "Còn một vò nữa, ta giấu lâu lắm rồi."
Trên đường y đi lấy rượu cố dùng sức suy nghĩ, quần áo, quần áo, cứ suy nghĩ một đường đến tận hầm rượu. Lúc ôm cái bình ra rồi y vẫn còn nghĩ, nhất định phải mặc xong quần áo. Nhưng chưa trở lại bên thác nước, thế giới trước mắt y đã mạnh mẽ chao đảo.
Không xong rồi! Liễu Xử Nữ rảo chân nhanh hơn, cố gắng tranh thủ thời gian đưa rượu đến tay Lương Thiên Yết trước khi tỉnh mộng. Nhưng sức lực của A Ninh quá lớn, chưa gì đã ghé vào tai y gân cổ gào lên: "Công -- tử -- mau -- rời -- giường --"
Âm thanh như cơn lốc bay vào mộng, cuốn trôi toàn bộ cảnh tượng trước mắt rồi đánh tan thành từng mảnh nhỏ như vô vàn cánh bướm phần phật bay đi.
Cuối cùng Kiêu Vương điện hạ vẫn không uống được vò rượu ngon kia.
Song Ngư đẩy người ra khỏi ổ chăn: "Sắp giữa trưa đến nơi rồi."
Liễu Xử Nữ ngủ đến tóc tai tán loạn, ngồi trên giường kiên quyết không chịu động đậy, qua nửa ngày còn thở dài một tiếng muốn nằm xuống lại. Song Ngư đã sớm có chuẩn bị, dùng hai tay giữ chặt vai y: "Công tử không thể quay về cõi tiên được đâu, bệnh nhân chờ trị liệu đã xếp một hàng dài lắm rồi, nửa canh giờ trước mọi người đã ngâm tắm xong xuôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YếtXử Ver ] Gió lớn có chốn về
HumorChuyển ver Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Hoan hỉ oan gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán , 1v1 Vương gia dũng mãnh thiện chiến tính tình ấu trĩ (công) x Cô...