L - IDENTITY

87 21 1
                                    

(*) People-pleaser syndrome (thường là một phần của các hội chứng như DPD và BDP.)

























"Anh biết không, tôi không muốn kết hôn sớm một chút nào hết hức" Người đẹp quờ quạng ly tequila thứ sáu trong tối nay, em lảm nhảm mấy lời bình thường chẳng thể nói. "Tôi còn muốn học cao lên mà, ừm nhưng, như—ng cuộc sống ấy, mình nhận gì thì mình phải đánh đổi thứ tương tự..."

Em vươn tay cố gắng chạm vào khuôn mặt đối phương, Archen bật cười rồi ghé lại áp má lên tay em. "Ừ ừ tôi hiểu."

Natachai nghiêng đầu, em tự hỏi bằng cách nào người này luôn giữ được thái độ vô tư như thế, em biết hẳn là hắn cũng có những khó khăn riêng nhưng để duy trì được tâm thái giống hắn đâu phải muốn là được. Bàn tay khẽ vỗ vỗ má đối phương, em rũ mi phụng phịu hơi bĩu môi hồng. "Sao anh không buồn gì hết vậy? Hửm? Sao vậy hả Chen."

Chen

Hắn cầm tay em đang áp vào má mình, nhẹ nhàng gỡ xuống sau đó dứt khoát lấy ly rượu trên tay em, đặt tiền lên quầy bar rồi chặn nó lên. Cánh tay còn lại vòng tay đỡ ngang eo em, dìu dắt nhau rời khỏi quán pub và đi bộ trở về khách sạn. Gió đêm có lạnh mấy cũng không làm Dunk tỉnh táo hơn được, Joong đã cởi áo khoác và trùm lên đầu em, hắn đi phía bên phải sát với đường để em ở bên còn lại. Nhìn chung một hai ly rượu mạnh chỉ đủ làm hắn nóng người, lượng cồn hắn nạp vào cơ thể suốt ba năm đại học vừa rồi đủ để tàn phá bất kì con người nào. Archen không muốn thừa nhận nhưng bản thân hắn gặp khó khăn trong việc kiểm soát những cuộc vui của bản thân, không giống như Natachai luôn làm chủ mọi thứ xung quanh, cuộc sống của hắn giống như chiếc xe F1 hỏng chân phanh đang lao đi vun vút với tốc độ đủ để nung chảy những chiếc lốp bình thường.

Hắn không rõ Dunk ở phòng nào, tầng nào, thời gian thì đã khuya mà nhân viên trực ca đêm có vẻ cũng mệt mỏi vậy nên việc duy nhất Joong có thể làm là đưa em trở về phòng mình. Em im lặng dựa vào người hắn suốt cả quãng đường, trong đầu em trắng toát chẳng thể gợn nổi một suy nghĩ hoặc đơn giản là không muốn nghĩ nữa.

"Tốt mà."

Tiếng em lẩm bẩm khiến hắn khựng lại đôi chút rồi tiếp tục cởi giày cho em, chăn vừa phủ xuống là em đã lim dim mất rồi bỏ lại hắn lủi thủi giặt khăn rồi cẩn thận lau mặt và tay chân cho em. Archen nghĩ đây là trách nhiệm cơ bản của mình đối với nửa kia, dù họ không thật sự thân thiết, dù họ bị ép buộc, dù hắn có thấy ngại ngừng một chút.

"Đằng nào thì cũng là người của mình, mình không chăm thì ai chăm cho, nhỉ?"

Thực ra em ngủ ngoan lắm, chẳng cựa cũng chẳng quấy, say rượu thì không nôn thốc nôn tháo chỉ nói lung tung trên trời dưới đất mà thôi, chăm dễ lắm. Joong không có mấy kinh nghiệm trong việc này, thường hắn sẽ ngất luôn ở đâu đó và sáng mới bò dậy lững thững đi về. Đương nhiên cha mẹ không thể biết được chuyện đó, nếu biết là rắc rối lắm, sợ là cuộc sống tự do vốn quá quen thuộc sẽ biến mất.

Phải tới khi người trên giường đã ngủ say hắn mới bước ra khỏi phòng tắm, tự mình tìm tới bên dịch vụ để lấy chăn mới và nằm luôn xuống tấm thảm lông trên sàn nhà.

Natachai cũng không có nhớ rõ những gì xảy ra vào tối qua lắm, em chỉ biết mình uống sáu shot tequila và gần như ngay lập tức hứng chịu ảnh hưởng của cồn, vạn vật xung quanh trở nên mơ hồ giống như đang nhìn qua lăng kính vạn hoa. Archen rõ là đã đưa em về nhưng đưa về thế nào và ra sao thì em không thể tìm được ký ức nào.

"Tôi không có làm gì kì quặc chứ?"

Em ái ngại hỏi hắn khi cả hai đứng trong thang máy, Joong lắc đầu rồi mệt mỏi dựa vào cánh cửa, cơn đau đầu khiến hắn nặng trĩu mi mắt và chẳng muốn làm gì hết. Trước khi thang máy mở vài giây cả hai đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, chỉnh lại caravat, đút tay vào túi quần và xốc lại tinh thần. Vừa bước tới cửa đã có vài tay săn ảnh đứng đợi sẵn, Dunk chủ động mỉm cười khẽ cúi đầu chào họ khi lướt qua, những câu hỏi nhanh chóng ập tới.

"Hai người là bạn từ khi nào vậy?"

"Dự định sắp tới sau khi tốt nghiệp của hai cậu là gì?"

"Cậu nghĩ sao về lễ cưới của Thân Vương Gieorgia?"

Vệ sĩ giúp họ mở đường để rời khỏi đám đông, vừa ngồi vào xe Joong đã cởi bung cúc áo và tìm kiếm chai rum định nốc một hơi nhưng bị Edward bả vào đầu. Là một cựu binh không quân, lực tay của gã tương đối lớn vậy bên việc đứa em trai ôm đầu la oai oái là không tránh khỏi, ngược lại gã cũng bị vợ nhéo tay cảnh cáo.

"Suốt ngày uống, vào trung tâm cai nghiện nhé?"

Rõ ràng việc hắn sử dụng rượu đang dần mất kiểm soát, Archen ý thức được điều đó và chẳng gì có thể qua mặt được quý ngài Edward đáng kính.

"Em biết em như thế nào, anh không cần lo."

"Lo được thì đã không dắt con nhà người ta vào pub rồi để bị chụp lại ảnh."

Hắn cứng họng không biết phải bật lại thế nào đánh ngậm ngùi nhìn ra cửa sổ, ừ thì quen rồi, chả có mấy lần gặp nhau mà không câu này câu kia qua lại cả.

Nhưng Joong nên thấy may mắn vì Dunk thậm chí chẳng thể nói được lời nào trước khi Anna bắt đầu cau mày và tặng em một bài diễn văn dài, chỉ ra những lỗi sai cũng như bày tỏ sự không hài lòng của mình.

"...Em thừa hiểu rằng mỗi bước em đi đều có hàng triệu người quan tâm, em muốn làm gì em buộc phải báo trước. Tối hôm qua em có nói câu nào với chị không? Cậu ấy sống trong môi trường khác em, hoàn cảnh cũng khác, người ta tuỳ hứng được đâu có nghĩa em cũng có thể."

"Em xin lỗi."

Em cúi gằm mặt bấu vào lớp vải quần, hai tay đặt trên đùi run run. Natachai chẳng mấy khi phạm sai lầm, em là một kẻ mắc hội chứng người tốt(*) điển hình thứ em sợ là sự thất vọng của người khác, là tiếng thở dài, là cái lắc đầu bất lực. Em ghét cảm giác ấy, giống như một đứa trẻ thiếu thốn sự công nhận và tán thưởng từ cha mẹ, dù hoàn hảo đến mấy, xuất sắc đến mấy nhưng với mọi người điều đó là chuyện đương nhiên. Trong mắt tất cả, em bắt buộc phải làm tốt chứ không phải em cố gắng để làm tốt.
Sự công nhận giống như một cái đích cuộc đời, em mãi mãi chạy theo nó, mãi mãi khao khát giành được. Đôi lúc Dunk kiệt quệ tới độ em nghĩ rằng mình sẽ chết dí trên giường nhưng nghĩ tới sự thất vọng của những người yêu thương mình thì em lại mở mắt và tiếp tục, thực ra em không hoàn mỹ như người ta nghĩ, chỉ là em đã luôn nỗ lực để duy trì nó.

Một người khốn khổ là một người không tìm được bản ngã của mình, để bản thân trở thành viên đất sét mặc kệ mọi người nhào nặn thành đủ hình thù. Em ngưỡng mộ Archen vì đối phương có được cái tự do để xây đắp được phần còn thiếu của mình, tạo ra một phiên bản một và duy nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

joongdunk » C A S T L ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ