Hôm nay, Jeon Jungkook đặc biệt vui vẻ. Sau nhiều ngày mệt mỏi với đống sổ sách cùng những công việc quản lý đầy phức tạp, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có một ngày thật sự rảnh rỗi.
Nói đúng hơn là cậu đã ném hết số công việc ấy cho Tướng công của mình, để đổi lấy một ngày thư thả. Còn không phải do Jeon Jungkook thông minh hơn người, mà là tên nhóc kia thì chắc chắn rằng, tên tiểu tử đó đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi.
Với tâm trạng thoải mái, Jungkook liền to nhỏ với Haesoo, đòi cô đưa mình đến đâu đó chơi. Hoàng cung lớn như vậy, hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị?
Oh Haesoo nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi liền kéo tay cậu đến, Vườn Thượng Uyển. Đây là nơi vui chơi duy nhất mà cô biết rồi, người ta vào cung làm nô tỳ chứ có phải đi chơi đâu mà biết chỗ vui chơi?
Khu vực này khá yên tĩnh lại ít người qua lại, nổi bật với một cái đình khá lớn nằm trơ trọi giữa lòng hồ nước xanh biếc, nơi hoàn hảo để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành.
Một nơi đẹp như vậy lại chẳng có lấy một bóng người, đúng là khó hiểu, Jungkook vui vẻ chạy trên thềm cỏ xanh mướt.
Xung quanh cậu, những hàng cây cối xanh tươi rợp bóng, hoà lẫn cùng tiếng chim hót líu lo vang vọng trong không gian yên bình. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ, tạo ra những đợt sóng lăn tăn đầy lấp lánh, làm siêu động lòng người.
Jeon Jungkook đứng giữa Vườn Thượng Uyển, nơi ánh sáng mặt trời ấm áp rót xuống, tỏa ra một màu vàng dịu nhẹ, bao phủ khắp khu vườn.
Cậu đứng dưới bóng mát của những tán cây xanh rợp, cảm nhận rõ sự dịu dàng của từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ từ cây cỏ và đất ẩm.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua các tán lá, tạo nên những vệt sáng bóng mờ lấp lánh trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ, để ánh nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt mình, cảm nhận từng làn gió mát rượi lướt qua làn da.
Mọi âm thanh của vườn, từ tiếng chim hót líu lo đến tiếng lá xào xạc, hòa quyện thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng đầy thanh bình.
Jungkook hít thở sâu, để không khí trong lành của khu vườn lấp đầy nơi lồng ngực, xua tan mọi căng thẳng và mệt mỏi. Cảm giác thanh thản và hòa hợp với thiên nhiên tựa như một làn sóng yên bình vỗ về, khiến cậu cảm thấy như được tái sinh trong sự tĩnh lặng này.
Oh Haesoo ngẩn người, đôi mắt thoáng chút ngơ ngẩn khi nhìn về phía Trung Điện. Jeon Jungkook khoác lên mình bộ hanbok màu xanh lam tuyệt đẹp, tôn lên vẻ thanh lịch, uy nghi của cậu.
Mái tóc đen nhánh được giấu gọn dưới chiếc mũ gat, càng làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt mình. Dáng người cao lớn, mảnh mai của cậu đứng giữa Vườn Thượng Uyển hòa quyện với thiên nhiên, tựa như một bức tranh cổ điển đầy nghệ thuật.
Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ, tận hưởng từng làn gió nhẹ mơn man qua làn da. Tiếng chim hót trong trẻo vang vọng khắp khu vườn, những tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai cậu, ánh lên những vệt sáng vàng dịu dàng. Không khí trong lành ngập tràn hương thơm của cỏ cây làm lòng cậu dịu lại, mọi mệt mỏi dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nguyệt Hồ Dư Ảnh
Fanfiction"Ta vốn đã biết rằng ngươi chấp nhận đến bên ta vì mục đích riêng nào đó, chỉ là ta không ngờ thứ ngươi muốn lại là trái tim của ta. Nếu đó là điều ngươi cần, ta sẵn sàng tự tay moi tim mình dâng hiến cho ngươi. Chỉ mong ngươi.. đừng rời xa ta" NGUY...